nhận thực tại, và đương nhiên là với tình cảnh như bây giờ thì hắn cũng
không thể nào không chấp nhận cho được.
Nhìn ánh lửa bập bùng xa xa, có thể nhận ra đó chính là đám lính
Khương Hồ canh gác Tây Viên và cũng là đang canh quản Trương Liêu.
Tâm can hắn lúc này lại gợn lên đôi phần phiền muộn. Nếu hắn nhớ không
nhầm thì đám tướng lĩnh rợ Khương áp giải hắn đến đây có nói rằng, ngày
mai Đổng thái uý sẽ triệu vời hắn vào phủ. "Đổng thái uý không phải Đổng
Trác thì là ai? Chết tiệt, chẳng lẽ ta lại phải làm tay chân cho Đổng Trác?
Ngày mai, ta phải làm sao mới ứng đối được với tên bạo đồ hỷ nộ bất
thường như Đổng Trác đây?
Trương Liêu đang cúi đầu trầm tư thì bỗng phát hiện ra bóng người
trên mặt đất, không biết đã đứng đó từ bao giờ.
"Có người!", trong tâm hắn có chút kinh động, lập tức ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trong khu rừng phủ đầy ánh trăng kia, một nam nhân trạc trung
niên khoác trên mình tấm hạc bào, đang khẽ mỉm cười mà quan sát Trương
Liêu.
Người này thân hình cao lớn, dung mạo tuấn dật, thần sắc chính trực,
dưới cằm để râu dài, sau lưng đeo trường kiếm, mặc đồ theo lối đạo sĩ,
phong thái siêu phàm thoát tục.
Mặc dù vị đạo sĩ này thần sắc hoà nhã nhưng trong lòng, Trương Liêu
vẫn dè chừng đến mấy phần. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, vậy mà tại sao
vẫn có người lai vãng đến nơi này?
- Ngươi là kẻ nào? Đến đây làm gì? - Trương Liêu đứng phắt dậy,
trầm giọng nói - Đây là quân doanh, không được tự ý ra vào.
Vị đạo sĩ cười ha hả một hồi rồi ôm quyền đáp: