Lại nói, Trương Triệu Hổ ngoài việc rời xa vị đạo nhân què mà vân du
khắp nơi thì hắn thực chẳng có gì để vướng bận, vô cùng tự do tự tại. Sau
khi tốt nghiệp đại học, hắn đến làm tạp vụ tại chính quyền địa phương ở
một tỉnh nghèo. Một năm trước, trong cuộc gặp gỡ tình cờ với cô giáo dạy
lịch sử, hắn ngay lập tức bị vẻ đẹp mê hồn của nàng ấy làm cho dấy động tà
tâm. Khổ sở theo đuổi cả năm ròng, gần như sắp đạt được như mộng ước
thì một viễn cảnh chẳng ai ngờ tới lại diễn ra, ý định treo mình trên khung
bóng rổ để diễn một màn ngoạn mục cho nàng "nữ thần" của hắn phải trầm
trồ thán phục lại đưa hắn đến cái nơi quái quỷ này. Hắn sợ rằng sẽ chẳng
còn cơ hội nào gặp lại nàng ấy nữa.
Trương Triệu Hổ lại nhớ đến vị đạo nhân què ngày trước đã từng có
một lần xem mệnh cho hắn. Vị ấy nói với hắn rằng, hắn có mệnh "tòng
quân sát nhân, phong hầu bái tướng" (Nghĩa là vào quân ngũ ra chiến
trường giết chóc, được phong tước hầu, chức tướng). Lúc ấy, hắn chỉ khỉnh
mũi cho là vớ vẩn, nhưng đến giờ phút này thì hắn cũng đã tin được vài
phần rồi!
"Trăng sáng quá!", Trương Liêu ngẩng đầu ngắm vầng trăng rằm tròn
vằng vặc, ngập ngừng một hồi, rốt cục hắn cũng chẳng thể kìm được mà
ngâm lên một câu cổ thi bày tỏ nỗi lòng...
"Sao ngươi lại tròn đến thế... Không có nàng, ta phải làm sao đây?" -
đầu óc hắn lúc này có lẽ đang ngổn ngang rất nhiều thứ nên hắn cũng chẳng
buồn để tâm mình nói ra cái gì.
"Tòng quân sát nhân, phong hầu bái tướng à...", một hồi sau, ánh mắt
Trương Triệu Hổ dần trở nên kiên định, hắn nghiến răng nói: "Tặc lão
thiên, ta đã rõ rồi, từ nay về sau, ta chính là Trương Liêu Trương Văn
Viễn!" (Văn Viễn là tên tự của Trương Liêu).
Tính cách của hắn trước nay vô cùng phóng khoáng nhưng lại hơi có
phần tuỳ tiện. Ngồi ngơ ngẩn gần trắng đêm đã khiến cho hắn chịu chấp