Nhưng khi mộ binh hoàn mãn, về đến Lạc Dương, nghênh đón Trương
Liêu không phải là bữa yến tiệc mừng công của đại tướng quân Hà Tiến,
mà là sự vây hãm cùm kẹp của đám lính rợ Khương Hồ hung hãn. Sau khi
bị dẫn đến Tây Viên, hắn phát hiện chung quanh nội viên đều bị canh
phòng rất cẩn mật. Thêm nữa, quân lính nơi đây đều là rợ Khương Hồ,
ngay đến lộ lính năm trăm người cũ đóng gác ở Tây Viên trước khi hắn rời
Lạc Dương lên đường mộ binh, bây giờ chẳng còn thấy ai.
Nếu là tướng quân Trương Liêu thì với khả năng quán sát tình thế vô
cùng nhạy bén của mình đã sớm nhận ra sự bất thường, nhưng dù vậy cũng
vẫn chẳng tỏ được nguyên cớ. Còn Trương Triệu Hổ thì lại khác, hắn biết
rõ, những sự quái đản này chính là bởi Đổng Trác đã vào kinh!
Đây thực là một tấn bi kịch, bản thân vừa bị xuyên việt về đến thời
loạn lạc này thì đã rơi ngay vào hang hùm bầy lang.
Trương Triệu Hổ lén lút vào trường tìm nàng "nữ thần" của mình, lúc
phi thân lên úp rổ quay đầu lại cười với nàng ấy thì không ngờ cột bóng rổ
gãy đổ, "rầm" một tiếng, rung chấn thật kinh rợn, lúc miên man bừng tỉnh
dậy thì hắn đã thấy mình mang thân xác của tướng quân Trương Liêu. Hắn
khổ não đưa tay vò dứt mái tóc dài thướt, xé toạc tấm áo vải trên người. Lý
tưởng của hắn là ngày ngày được ấp ôm nàng "nữ thần lịch sử" của mình
trong lòng, phấn đấu để làm một con người văn minh chứ không phải là đi
tới cái thời đại man rợ như thế này, sống với đám người man rợ đến đỗi
không thể nào man rợ hơn, để rồi chết nhanh đến mức không thể nào nhanh
hơn, thê thảm đến đỗi không thể nào thê thảm hơn.