Nhưng qua năm sau, tức niên hiệu Trung Bình năm thứ 6, thiên tử Lưu
Hoằng mới 33 tuổi chỉ vì phóng túng buông thả quá độ mà kiệt quệ, băng
hà tại điện Gia Đức Nam cung, thuỵ hiệu là Hiếu Linh hoàng đế. Con
trưởng Lưu Hoằng là Lưu Biện vì được sự bảo bọc của mẹ là Hà thái hậu
và cậu là tướng quân Hà Tiến nên cứ thẳng băng một đường lên ngôi kế vị.
Nhưng thượng quân hiệu uý Kiển Thạc lại muốn lập em của Lưu Biện là
Lưu Hiệp làm vua, do vậy hắn bèn bí mật liên hợp với đám Thập thường
thị bàn mưu tính kế hãm hại đại tướng quân Hà Tiến. Chẳng ngờ, lũ thập
thường thị trở mặt, quay ra bán rẻ Kiển Thạc, ngầm tố giác hắn với Hà
Tiến. Hà Tiến liền dùng Mệnh Hoàng môn lệnh đến bắt Kiển Thạc, ung
dung đem hắn đi hành quyết. Sau khi Kiển Thạc chết, Hà Tiến lập tức nắm
toàn quyền chỉ huy Tây Viên Bát Quân.
Lúc này đã sang giờ Dần, trong khu rừng phía sau doanh trại, nằm ở
góc tây bắc Tây Viên, ánh trăng vẫn còn toả rạng, len lỏi qua những tán cây
đủ loại sắc màu mà bám xuống mặt đất. Trương Triệu Hổ tóc tai rối bù,
thần sắc mờ mịt, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà ngồi đờ ra trên phiến đá dài.
Một canh giờ trôi qua, hắn vẫn tuyệt chẳng thay đổi thần sắc, dường
như cả thân xác cũng đã chìm vào cảnh mộng. Trong suy nghĩ của hắn, bao
dòng ký ức không ngừng lưu chuyển. Nhưng những ký ức này chẳng phải
là của hắn, chúng vốn thuộc về chủ nhân thực sự của thân xác này, một
người tên là Trương Liêu.
Đúng vậy, chính là tướng quân Trương Liêu, một trong Ngũ Hổ
Tướng thời Tam Quốc.
Trương Triệu Hổ đưa tay dụi thật mạnh khuôn mặt hồi lâu, rồi hắn cất
một tiếng thở dài. Hắn vốn là người của thế kỷ 21, là một công chức chính
phủ. Hắn cảm mến một cô giáo dạy môn lịch sử cấp Trung học. Hôm đó,
hắn lẻn vào sân trường chơi bóng rổ cùng cô ấy, đang lúc bay mình lên úp
rổ, tay bám vào khung rổ, người lơ lửng trên không, vừa định quay người