lại nở nụ cười với người tình trong mộng của mình thì không ngờ cột bóng
đột nhiên gãy sập, cổ hắn liền bị vướng chặt vào khung rổ.
Lần thứ hai tỉnh dậy, hắn sửng sốt tột độ, không biết bằng cách nào mà
hắn lại có thể xuất hiện tại một doanh trại binh lính cổ đại như thế này.
Ngoài những dòng ký ức lạ lùng cứ liên tục dấy khởi trong đầu, hắn chẳng
thể lý giải được thì ngay đến cả thân thể hiện tại, hắn cũng mờ mờ mịt mịt,
hắn chỉ biết mình đã trẻ ra đến năm sáu tuổi. Những đoạn hồi ức cứ lởn vởn
trong suy nghĩ đã cho hắn biết, hắn đang ở vào cuối thời Hán, tên hắn là
Trương Liêu, 21 tuổi, xuất thân từ vùng Bính Châu.
Gặp phải cơ sự này, dù là một người tinh thần khoáng đạt vô tư như
Trương Triệu Hổ thì thử hỏi liệu có vô tư nổi chăng? Vả lại, dù là kẻ một
phân bẻ đôi lịch sử cũng chẳng tường như Trương Triệu Hổ cũng biết rõ
rằng, những năm cuối đời Hán, phong ba cuồng nộ, khắp nơi đổ nát, phỉ tặc
hoành hành, xương trắng ngổn ngang, thôn xóm hoang tàn, trống trận đua
tiếng, khói lửa liên miên, quần hùng dương uy, chia ba thiên hạ.
Hôm nay là đúng vào rằm tháng 9 niên hiệu Trung Bình năm thứ 6,
Trương Triệu Hổ ngày trước vì theo đuổi nàng "nữ thần lịch sử" trong
mộng, nên cũng có gia công trau dồi chút ít kiến thức lịch sử, xem sơ lược
qua thời Tam quốc thì hắn cũng biết được rằng năm Trung Bình thứ 6 này
vừa là điểm chấm dứt của một thời kỳ và cũng vừa là điểm khởi phát của
một thời kỳ mới. Hán Linh Đế băng hà, Thiếu Đế kế vị, bọn Thập thường
thị tác loạn, đại tướng quân Hà Tiến đưa thân vào chỗ chết, Đổng Trác tiến
kinh phế truất thiên tử, đám chư hầu Viên Thiệu, Tào Tháo chạy đi lánh
nạn, không lâu sau lại đua nhau dấy binh, thời kỳ loạn lạc liên miên hơn
mấy chục năm bắt đầu từ đây.
Dòng ký ức loạn động không ngừng trong tâm tưởng lại cho hắn biết
rằng, hai tháng trước, hắn được đại tướng quân Hà Tiến phái đến Hà Bắc
chiêu mộ binh lính. Vượt qua bao tháng ngày mưa gió tầm tã, hành binh
đến các quận Hà Nội, Hà Đông, Nguỵ và Cự Lộc, cuối cùng hắn cũng tập