hôi hổi bị Chu thị nhét vào trong cái miệng anh đào nhỏ kia của tiểu cô
nương, hắn chỉ có không ngừng mà nuốt nước miếng, tham trùng phát tác,
lại không thể làm gì.
Thẩm Khê giống như cha mẹ chết, chuyện đau đớn nhất, khó chịu
đựng nhất trên đời chính là có một chén thịt kho tàu thật lớn đặt ở trước
mặt, mùi còn liên tiếp truyền vào mũi mà chính mình lại chỉ có thể nhìn.
Đang lúc trong lòng Thẩm Khê bi phẫn vô cùng, Lâm Đại lại lắc lắc
đầu với Chu thị, cầm lấy chén cơm đặt trên bàn, dùng chiếc đũa gắp mấy
khối thịt kho tàu sắc hương vị đều đủ thả vào đó, sau đó hai tay cầm lấy bát
đũa, đi tới bên cạnh Thẩm Khê, đưa cho hắn, nhẹ nhàng nói: - Đệ đệ…
Nhìn bộ dạng biết điều của tiểu cô nương, Thẩm Khê chợt nhớ tới
hành động của cô nương này khi cho mình cơm nắm tại ven đường, không
khỏi cảm kích nhìn cô bé một cái.
Thẩm Khê tiếp nhận bát đũa, ngồi xổm tại góc tường, há mồm chính là
và một hơi cơm thật lớn.
Lúc này hắn cũng bất chấp cái gì quy củ, từ lúc hắn đến thế giới này,
cộng lại cũng chưa từng ăn được mấy lần thịt. Lần ăn thịt gần đây nhất
chính là lúc lễ mừng năm mới, đảo mắt gần nửa năm lại qua đi, ngày
thường ngoại trừ bắt cá cá chạch tanh tưởi, ngay cả một miếng thịt hắn
cũng đều chưa từng lại thấy.
Thẩm Khê thề, món thịt kho tàu trước mắt chính là thứ mỹ vị nhất mà
đời này hắn nếm được.
Nhìn bộ dạng thê thảm ấy của Thẩm Khê, Chu thị có chút không đành
lòng, liền cho phép hắn cũng đến trên bàn ăn cơm chung.
Thẩm Khê như được đại xá, cúi đầu khom lưng đi tới bên cạnh bàn ăn,
thật cẩn thận bắt đầu ăn, sợ mình biểu hiện chướng mắt, lại bị đày đi đến