một bên.
Một bữa cơm này Thẩm Khê ăn đến cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ăn xong ngày đã ngã về tây, mắt thấy hôm nay không thể nào đi tới
huyện thành được, Chu thị cảm giác có chút mệt mỏi, liền quyết định ngủ
lại một đêm, nằm dài trên giường nghỉ ngơi, còn lại Lâm Đại và Thẩm Khê,
mắt to trừng đôi mắt nhỏ, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ quấy rầy vị
lão nương mạnh mẽ kia.
Thẩm Khê nói: - Ta đã nói với ngươi, phải gọi ta là ca ca.
Lâm Đại có chút giãy dụa, lắc đầu cự tuyệt: - Không được, tỷ hỏi qua
rồi, đệ năm nay mới bảy tuổi, so với tỷ nhỏ hơn.
Thẩm Khê bất đắc dĩ, đơn giản không để ý tới nàng, hắn ngồi ở trên
ghế, trừng mắt bắt đầu thất thần.
Lâm Đại lại nghĩ đến Thẩm Khê đang nhìn nàng, nàng liền thẹn thùng
cúi đầu, câu nệ mà ngồi.
Thẩm Khê tính toán những chuyện sau khi vào thành lần này, nếu
không có gì bất ngờ xảy ra, khi tới thị trấn, hắn sẽ nghĩ biện pháp ở lại
trong thành, sau đó làm một việc để thay đổi tình cảnh trước mắt… Tốt
nhất là có thể được đọc sách vỡ lòng, cho dù không thể tiến vào tư thục, ở
lại trong thành so với quay về quê nhà cũng tốt hơn rất nhiều.
Thẩm Khê xuất thân thư hương thế gia, trong nhà có một vị đại bá là
tú tài, xuất thân như vậy nhất định sẽ làm cho tiên sinh dạy học tâm sinh
hảo cảm, mà vấn đề trọng yếu nhất của hắn hiện giờ chính là không có tiền
học vỡ lòng, đợi lúc đến thị trấn, hết thảy cũng đều có thể. Nếu số mệnh
đến đây, gặp được người có thể thưởng thức tài hoa của hắn, có lẽ có thể
một bước lên mây, nhưng điều kiện để có tất cả nhứng điều đó chính là hắn
phải ở lại trong thành.