mình dường như có thể xuyên thấu sương mù, bởi vậy tập trung thị lực
nhìn lại, kết quả cũng ra ngoài dự đoán.
Trước mắt xuất hiện một hạt sen, hồng quang mà ban nãy Thẩm Khê
nhìn thấy ấy chính là một chút ửng đỏ trên đỉnh của hạt sen kia. Hạt sen
bảo khí trang nghiêm trước mắt, giống như đang tới gần chỗ của mình,
trong lòng Thẩm Khê cảm thấy nghi hoặc, vươn tay ra sờ, lại như thế nào
cũng sờ không tới.
Đang lúc trong đầu Thẩm Khê tràn ngập các loại suy nghĩ lung tung
lộn xộn thì trên người của hắn giống như bị ai đẩy mạnh xuống, hắn chỉ
cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rơi xuống, theo sau trước mắt một mảnh
tối đen.
- Ngươi... Ca ca... Ngươi làm sao vậy?
Bên tai truyền đến thanh âm non nớt mà lo lắng, Thẩm Khê vội vàng
lắc lắc đầu, cố gắng mở to hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt chua xót mơ
hồ, vừa muốn đứng lên, lại cảm thấy thân thể suy yếu vô cùng.
Thẩm Khê cực lực thu liễm vẻ khiếp sợ ở trên mặt mình, nháy mắt
mấy cái nhìn bàn tay nhỏ bé của Lâm Đại đang cầm tay áo của mình không
ngừng lay động, nhìn nhìn vẻ sầu muộn lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp
của cô bé, hắn bỗng tự nhủ hay là cô gái nhỏ này chính là hạt sen mà ban
nãy mình thấy?
Này thật không khoa học!
Tuy nhiên không khoa học cũng không có nghĩa là không tồn tại,
chính mình đã trải qua kiếp trước và kiếp này bây giờ chính là chứng minh
tốt nhất, trừ phi tất cả chúng nó cũng chỉ là Trang Chu Mộng Điệp!
Thẩm Khê không có rối rắm vấn đề này, bởi vì vĩnh viễn không có đáp
án. Cả người hắn mệt mỏi không chịu nổi, Thẩm Khê cố gắng đứng lên,