Thẩm Khê vốn cũng không tin, chẳng qua xem đó là một tin đồn thú
vị mà thôi, nhưng mà tại một khắc khi hắn chết đi biến thành tinh vân thể
vào kiếp trước ấy, Thẩm Khê liền hiểu được và tin tưởng vững chắc một
chuyện, trên thế giới này, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh, cái gì cũng
có khả năng tồn tại.
- Chẳng lẽ mình có thể nhìn đến bản thể của những người khác sao?
Thẩm Khê âm thầm suy nghĩ, mà khi hắn mở mắt ra nhìn về phía Chu thị
thì lại không nhìn thấy bất kì dị tượng nào, chẳng lẽ thật sự là ảo giác?
Không có khả năng, tất cả những thứ ban nãy quá mức chân thật, nếu
đó là ảo giác, Thẩm Khê nên suy xét bản thân hắn có phải nên hoài nghi
nhân sinh rồi hay không.
Vậy hạt sen hơi phiếm hồng quang kia đến tột cùng đại biểu cái gì?
Thẩm Khê không ngừng hỏi mình, nhưng lúc này tinh thần của hắn đã
vô cùng mỏi mệt cho nên dần dần hắn cũng chìm vào trong giấc mộng.
...
...
Ngày hôm sau, thẳng đến lúc mặt trời vừa mới nhô lên trên dãy núi,
Chu thị mới mang theo Thẩm Khê cùng với Lâm Đại ra đi, một hàng ba
người hướng về phía thị trấn.
Lúc giữa đường, có một người tốt bụng đang chở củi lên thị trấn thấy
Chu thị mang theo hai đứa bé đi lại không dễ liền bảo ba người leo lên ngồi
trên chiếc xe bò rách rưới kia.
- Đại chất nữ, hai đứa nhỏ này đều là con của cháu sao? Bộ dạng thật
là xinh đẹp.