Ông lão lái xe thấy Thẩm Khê và Lâm Đại tuy rằng xuất thân nghèo
khổ, nhưng phấn điêu ngọc mài, đáng yêu không nói nên lời bèn vừa vung
roi vừa cười hỏi.
Chu thị nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ hãnh diện, nàng gật đầu cười
nói: - Thúc nhìn xem thử hai đứa này ai mới là con ruột của cháu nào?
Thẩm Khê hung hăng liếc một cái, Chu thị trừng mắt nhìn hắn, chỉ
nghe thấy ông lão đánh xe cười nói:
- Này mà cũng cần phải đoán sao, đương nhiên là tiểu tử kia rồi, còn
cô bé kia chính là tiểu tức phụ nhà cháu nuôi đúng không? Đáng yêu như
vậy, giá nhất định không thấp!
Lời ông lão nói làm cho Thẩm Khê khẽ nhíu mày nhưng hắn lại không
thể phủ nhận sự thật này. Chu thị khẽ cười một tiếng, ôm nhẹ Lâm Đại,
cười nói:
- Cô bé này a, vốn là một đứa bé ăn mày, cháu thấy con bé đáng
thương, liền thu dưỡng nó, lại không nghĩ rằng có chuyện tốt như thế. Hiện
nay cháu coi con bé như con gái ruột của mình mà chăm sóc, ha ha.
Nói xong, Chu thị hết sức hài lòng mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn
của Lâm Đại, không kìm nổi cười ra tiếng.
Lâm Đại và Chu thị rất thân, thích nói chuyện với nàng nhất, ngược lại
mỗi lần nói chuyện với Thẩm Khê cô bé đều lắp bắp, có vẻ khẩn trương vô
cùng.
Dọc theo đường đi Chu thị và ông lão kia vừa nói vừa cười, bất tri bất
giác đã đến giờ thân buổi chiều, mặt trời trên không trung đã bắt đầu
nghiêng vế hướng tây.