Trong thời điểm này Chu thị trở nên thận trọng hơn, nắm chặt tay
Thẩm Khê hơn.
Nhà ở trong thành san sát, rất nhiều con đường thoạt nhìn rất giống
nhau, nếu như có kẻ trộm cướp trẻ em rồi chạy, chỉ cần chạy rẽ mấy vòng
đến bản thân cũng không biết chạy đến đâu rồi.
- Mẹ, nhà Vương viên ngoại mà cha đang làm là ở đâu ạ? Thẩm Khê
vừa đi vừa thắc mắc hỏi mẹ.
Chu thị giọng điệu cẩn thận: - Khi trước mẹ đến huyện thành thăm cha
con có qua đó, nhớ mang máng vị trí, đợi đến đó rồi tự nhiên sẽ nhớ ra thôi.
Thẩm Khê nghe vậy lắc đầu cười gượng, người vốn mạnh mẽ như Chu
thị bỗng nhiên lại trở nên yếu đuối và thậm chí là có chút bất lực, có thể
thấy hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn đến con người như thế nào. Hắn thầm hạ
quyết tâm, lần này vào thành, nhất định phải nắm vững cơ hội này.
Đang lúc dòng người cùng Thẩm Khê đang đi trên con đường chính
vào Nam thành, phía xa truyền đến một tiếng khẽ gọi: - Nương tử, ta ở đây.
Thẩm Khê nghe tiếng gọi hứng khởi vọng trong tai, hơi sững sờ, vội
vàng ngẩng đầu, quả nhiên, Thẩm Minh Quân đang đứng ở vệ đường
không xa vẫy tay gọi.
Thẩm Minh Quân là con út trong nhà, ít tuổi nhất, hiện giờ mới chỉ có
hai mươi lăm tuổi, trông rất trẻ. Khi Thẩm Khê lần đầu tiên gặp y, thật sự
có hơi khó mở miệng để gọi một người nhỏ tuổi hơn mình ở kiếp trước là
cha.
Giày vò một hồi, cuối cùng thì Thẩm Khê cũng thuyết phục bản thân
chấp nhận Thẩm Minh Quân.