Thẩm Minh Quân tính cách chín chắn, tướng mạo tuy bình thường,
nhưng là người hiếu học cầu tiến, có trách nhiệm, làm việc ở nhà họ Vương
sáu năm nhưng không có bất cứ sai sót nào, tiền công cũng từ 300 văn tăng
lên 500 văn, nhưng đáng tiếc thay số tiền này đều phải giao cho Lý thị,
dùng để duy trì sinh hoạt gia đình.
Thẩm Khê và Thẩm Minh Quân không có quan hệ cốt nhục nào, dẫu
sao từ khi hồn xuyên việt đến giờ, thời gian mà hai cha con gặp nhau cộng
lại cũng không quá nửa tháng. Bình thường tết Thẩm Minh Quân sẽ về nhà
đoàn tụ với gia đình, nhưng thời gian còn lại đều phải làm việc ở nhà
Vương viên ngoại. Thẩm Minh Quân luôn phải giấu không cho mẫu thân
Lý thị biết y có trích ra một chút tiền riêng, vì vậy mỗi lần Thẩm Minh
Quân về thôn Đào Hoa, đồ mua cho hai mẹ con ở quê cũng không mua
được thứ gì tốt.
Thẩm Khê đối với người cha hời này cũng không quan tâm cho lắm,
nhưng để che mắt thiên hạ, cũng là để làm tròn bổn phận làm con, vẫn giả
vờ tỏ ra vô cùng phấn khởi, chạy nhào người vào Thẩm Minh Quân.
Thẩm Minh Quân cười sằng sặc, đón lấy Thẩm Khê, bế hắn lên quay
mấy vòng, tiếp đó trêu ghẹo: - Tiểu tử thối, sao cha lại thấy con nặng thêm
rồi?
Thẩm Khê vẻ mặt đáng thương, không trả lời… Hắn và Thẩm Minh
Quân ngày xưa ít nói chuyện.
Thẩm Minh Quân cũng không cảm thấy có gì lạ, trên mặt hiện lên vẻ
thỏa mãn, vỗ vỗ lung thằng con trai, sau khi đặt hắn xuống, nói: - Con trẻ
sống đơn giản, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết ăn.
Thẩm Khê vẫn không nói gì, chạy về kéo Lâm Đại sang một bên, lẳng
lặng nhìn. Hắn biết, một màn kịch về cuộc gặp mặt mà lâu ngày xa cách
chuẩn bị diễn.