Hàn huyên hồi lâu, phu phụ giải được chút nỗi nhớ tương tư. Khi đó
Thẩm Minh Quân mới phát hiện Lâm Đại đang đứng bên cạnh Thẩm Khê,
đang bối rối muốn hỏi, Chu thị vỗ vai y, cười nói: - Lát nữa về nhà thiếp
nói với chàng.
Thẩm Minh Quân gật gật đầu:
- Chúng ta về đi?
Chu thị vui vẻ đồng ý, đến gần Thẩm Khê và Lâm Đại, dắt hai người,
vui vẻ ra mặt: - Phu quân, đi thôi.
Thẩm Minh Quân liếc Thẩm Khê một cái, từ sau bước ra trước dẫn
đường.
Đi được chừng một khắc, Chu thị thấy ngõ càng đi càng hẹp, có chút
nghi hoặc: - Phu quân, thiếp nhớ đến nhà Vương viên ngoại hình như
không phải đường này?
Thẩm Minh Quân chui vào sâu trong ngõ: - Ồ, Viên ngoại thấy ta làm
việc chăm chỉ, thế là sắp xếp cho ta một nơi để ở riêng, để cả nhà ta ở, nào
đi cùng ta.
Giải thích một phen, lừa Chu thị còn được, nhưng muốn lừa Thẩm
Khê, thì không dễ như vậy. Vương viên ngoại tuy là có chút tiền của,
nhưng cũng chỉ là gia đình địa chủ bình thường, cũng tuyệt đối không nhân
hậu đến mức sắp xếp cho Thẩm Minh Quân ở một mình, trước kia, Chu thị
còn kể Thẩm Minh Quân ở trong căn phòng nhỏ hẹp, không ở nổi ba người.
Điều này đủ để chứng minh, Thẩm Minh Quân không được gia chủ
trọng dụng, bây giờ bỗng nhiên sắp xếp cho Thẩm Minh Quân ở một nhà
riêng, Thâm Khê không tin nổi. Sau đó hắn mới biết, nhà đó từng có người
chết, một thợ mộc lưu lạc khắp nơi sau khi thuê nhà ở không lâu liền thắt
cổ chết ở sân đằng sau nhà, nhà họ Vương cho là điềm xấu, đúng lúc Chu