Thẩm Minh Quân nhìn theo sau Chu thị, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn,
tiếp theo y quỵ người, ngồi xổm người xuống nắm bóp khuôn mặt của
Thẩm Khê.
Thẩm Khê lui lại mấy bước, hừ một tiếng: - Cha, cái nhà này là sao?
Có phải cha đang có chuyện giấu con và mẹ không?
Thẩm Minh Quân biết con trai mình tinh quái, cười nói: - Con còn nhỏ
tuổi thế này, hiểu cái gì chứ? Đến một lần còn hỏi này hỏi nọ, nào ra đây
cha xem nào, xem con rốt cuộc là béo hay gầy đi rồi nào?
Vừa nói vừa đi tới xoa đầu Thẩm Khê, cưng chiều nói: - Ở nhà nghịch
lắm đúng không? Nào để cha xem trên đầu con đã có con rận nào chưa
nào?
Thẩm Khê cười ha hả không nói gì.
Thẩm Minh Quân đang định bế thẩm Khê lên xem cân nặng, chợt nhìn
thấy phía sau có một bé gái đi theo, kinh ngạc hỏi: - Ý, tiểu thử thối, cô bé
này là ở đâu ra vậy? Tên là gì?
- Mẹ nói, cô bé kia là vợ tương lai của con, con dâu nuôi của nhà ta…
Cha, cha nói xem chúng ta có phải người một nhà không, sao lại nuôi một
nương tử như vậy chứ, con thông minh thế này, mẹ lại lo con lớn lên không
tìm được nương tử sao.
Thẩm Minh Quân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Lâm Đại cười,
một lát sau hết sức hài lòng gật đầu liên tục:
- Đúng là một tiểu mĩ nhân, đừng sợ, sau này, con cùng tên tiểu tử này
cùng gọi ta là cha, nếu nó mà dám bắt nạt con, con nói với ta, ta dùng roi
đánh nó.