“Không phải đâu chứ? Dùng roi đánh người?” Thẩm Khê chợt cảm
thấy tiền đồ của mình trở thành một vùng trời u ám, chỉ còn biết bĩu môi
oan ức, nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Lâm Đại.
Lâm Đại chạy mấy bước nhỏ đi đến bên cạnh Thẩm Khê, gọi cha của
Thẩm Khê sang sảng là “phụ thân”, sau đó bám chặt lấy tay áo của Thẩm
Khê, mặt tỏ vẻ sợ người lạ.
Thẩm Minh Quân cũng không để ý, cười cười, lại nói: - Bé con, giờ
con đã là con dâu nuôi nhà ta thì ta cũng sẽ không bạc đãi con, sẽ coi con
như con gái đẻ của mình, và nếu tên tiểu tử này lớn lên diện mạo không tốt,
thân thể khiếm khuyết thì con cũng không được để tâm, nhất định phải gả
cho nó, con thấy thế nào?
Thời đó không giống như đời sau điều kiện chữa bệnh đầy đủ, chỉ cần
một dịch đậu mùa cũng đủ để hủy diệt cả một thành trấn, cho dù có may
mắn sống sót thì cũng bị hủi hoại nhan sắc, chứ không cần nói đến các căn
bệnh quái ác khác, thế nên Thẩm Minh Quân mới nói những lời như vậy.
Lâm Đại ngoảnh đầu nhìn Thẩm Khê, cắn môi, thở sâu, nói: - Đa tạ
phụ thân, đợi ca ca lớn con sẽ gả cho ca ca, cho dù tướng mạo của ca ca có
xấu đi con cũng không hối hận.
Thẩm Khê cười khổ. Hắn rất thích tiểu nha đầu Lâm Đại, nhưng thích
là một chuyện, cũng không đến mức lấy làm nương tử! Cũng không phải
hắn sĩ diện, nhặt được của rẻ còn làm bộ, hắn chỉ là từ sâu trong lòng thay
tiểu Loli cảm thấy oan ức và