Thẩm Khê gật đầu:
- Cha đi đi.
Thẩm Minh Quân trở lại chính phòng đơn giản thu thập đồ đạc một
chút, bỏ một túi đồ vào ngăn kéo trong tủ đựng sát tường. Y làm rất cẩn
trọng, có lẽ bên trong là đồ quý gì đó.
Thẩm Minh Quân vừa mới rời đi, Thẩm Khê trốn sau cửa thấy rõ ràng
nhất cử nhất động của cha liền muốn đi vào xem là vật gì, lại bị Lâm Đại
kéo lại.
Lâm Đại bất mãn nói:
- Ca ca, huynh không được tự tiện xem, đó là đồ của phụ thân mà.
Thẩm Khê nhìn tiểu Loli phúc hắc, hỏi ngược lại:
- Nếu là đồ của cha thì cũng chính là đồ của nhà mình, ta chỉ xem chứ
đâu có lấy đi, có gì mà không được chứ?
Nói xong Thẩm Khê liền tự nhiên mở tủ, kéo ngăn tủ lấy bọc đồ ra,
đặt lên bàn mở ra xem. Đập vào mắt hắn là hai kiện quần áo cũ, tuy chất
vải thô sơ, hơn nữa còn bị giặt đến sờn gần hết, nhưng lại rất sạch sẽ, cũng
không có chắp vá vụn vặt. Bên trong còn có một hà bao nhỏ, đựng chút bạc
vụn.
Thẩm Khê đến thế giới này được hơn nửa năm, cơ bản chưa từng thấy
bạc bao giờ, bình thường Chu thị đều chỉ dùng tiền đồng. Hắn đoán đống
bạc vụn này đều là của cha hắn tiết kiệm được, dù Thẩm Minh Quân tính
tình kiên định ổn trọng, nhưng cũng không phải là người bảo thủ, còn biết
ngoài phải cống nộp tiền công mỗi tháng cho lão thái thái thì bạc vụn
thường ngày gia chủ thưởng cho sẽ đem giấu đi để dành cho thê nhi, đây
chính là nguồn gốc chính của quỹ đen trong tay Chu thị.