Vốn Thẩm Khê cảm thấy mình và Chu thị ở lại trong thành không nơi
nương tựa, có điều hiện tại có chỗ ở, lại còn có chút bạc vụn, vấn đề trong
dự liệu cũng không quá nghiêm trọng.
Thẩm Khê xếp lại gọn gàng, cẩn thận cột túi đồ lại như cũ, bỏ vào tủ
đẩy ngăn kéo lại, rồi mới quay ra sau nói với Lâm Đại đang giám sát:
- Nhìn đi, ta đã cất kỹ rồi, như thế này sẽ không có ai phát hiện đi?
- Ừ.
Lâm Đại bĩu môi lên tiếng, có chút không cho là đúng.
Thẩm Khê cũng không sợ nó đi cáo trạng, tiểu hài tử đứa nào cũng có
tính hiếu kỳ, cho dù hắn thấy được thứ trong túi đồ kia nhưng chỉ cần
những thứ đó vẫn còn nguyên trạng thì phụ mẫu có biết cũng sẽ không so
đo với hắn.
Thẩm Khê thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của Lâm Đại thì nói:
- Đi, chúng ta đến phòng bếp nói cho mẹ biết chuyện cha đến làm
công ở nhà chủ, sau đó ra ngoài xem có gì vui để chơi không.
Đến trù phòng, Chu thị đang nhóm lửa, bởi vì không có quạt gió nên
trên trán dính chút khói xám. Thấy nhi tử dẫn tiểu tức phụ đi vào, Chu thị
đứng lên lau mồ hôi trên mặt, hỏi rõ chuyện rồi mới nói:
- Các con ra sân chơi đi, đừng ra khỏi nhà. Nương sắp làm xong cơm
rồi.
Thẩm Khê đau lòng nói:
- Mẹ, đừng làm lụng quá vất vả, hay là để con nhóm lửa giúp cho?
Chu thị nghiêm mặt: