không.
Thẩm Khê dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi, muốn sử
dụng những dụng cụ này một cách bình thường thì có chút khó khăn, hơn
nữa hắn không có bản vẽ chế tác, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để dựng khung.
Đáng tiếc thời gian quá eo hẹp, đợi đến khi Thẩm Khê tìm được mấy
tấm ván gỗ, đang cân nhắc nên bắt đầu động thủ từ đâu thì Chu thị đã ra sân
gọi hắn và Lâm Đại đi ăn cơm.
Thẩm Khê tiếc nuối lắc lắc đầu, bỏ dụng cụ qua một bên. Chế tạo một
cái bễ trong một khoảng thời gian ngắn xem ra là không có khả năng,
nhưng hiện tại hắn có nhiều thời gian, cứ từ từ làm cũng được.
Vào phòng rồi, Thẩm Khê thấy cơm trắng ngon lành, còn có thêm chút
rau xanh nấu với dầu hạt cải thì không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Cơm canh đơn giản như vậy, ngay cả hòa thượng mấy trăm năm sau cũng
không ăn, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói thì đây thật sự là mỹ thực.
Chu thị bưng đồ ăn lên, thấy Thẩm Khê muốn động đũa thì trách:
- Vào thành rồi là không còn quy củ gì nữa à? Cha con còn chưa về,
chúng ta phải đợi... Một nhà nhất định phải đông đủ mới được ăn cơm.
Thẩm Khê rút tay về, vẻ mặt đau khổ nói:
- Mẹ, vậy con và Đại Nhi ra ngoài chơi một lát.
Chu thị lại nhíu mày:
- Rửa tay hết rồi còn ra ngoài làm gì, thật khiến người ta không bớt lo
được. Thôi đi đi, lát nữa cha con về thì vào ăn cơm.
Nói xong, Chu thị lại vào bếp dọn dẹp, kế hoạch ban đầu của nàng là
chỉ ở lại trong thành hai ba ngày rồi sẽ quay về thôn Đào Hoa, nhưng hiện