tại có chỗ dừng chân, nên tâm tư cũng thoải mái hơn.
Viện tử nhà gia chủ tặng cho không biết có thể ở được mấy ngày,
nhưng chỉ cần đã vào ở là Chu thị liền xem nơi này như nhà của mình, cứ
rảnh rỗi là lại muốn dọn dẹp một chút.
Thẩm Khê nhìn bóng lưng Chu thị, nhẹ nhàng thở dài:
- Mẹ mình thật đúng là hiền huệ!
Vốn cứ tưởng Thẩm Minh Quân đi xếp ngói không mất nhiều thời
gian, nhưng đến tận khi đồ ăn trên bàn đã nguội cả rồi mà vẫn không thấy
bóng dáng người đâu. Thẩm Khê ở trong phòng chứa đồ dùng cưa, búa và
đinh hết cưa lại gõ rồi đập, hình dáng ban đầu của một cái bễ dần dần hình
thành.
Cũng nhờ vận khí không tệ, trong phòng chứa đồ có một cái thùng cũ
nát có hình dáng rất giống cái bễ, hắn chỉ cần hoàn thiện kết cấu bên trong
là được. Tuy pít-tông và van rất khó cố định, nhưng dù sao hắn cũng có suy
nghĩ và trí tuệ của người trưởng thành, từng tự tay lắp ráp bễ đời nhà
Thanh, cũng coi như là quen tay thạo việc.
Đợi đến khi Thẩm Khê lắp xong thì đã hơn một canh giờ trôi qua,
Thẩm Minh Quân vẫn chưa về.
Thẩm Khê ôm thành quả lao động vào viện tử, vừa kéo tay hãm của
cái bễ, vừa thử xem có gió thoát ra ở nguồn gió hay không.
Bởi vì vẫn có chỗ hở, nên dù có gió thật nhưng lại không mạnh, có
điều dùng để thổi trong bếp vẫn tốt hơn nhiều so với thổi bằng miệng bình
thường.
Lâm Đại ban đầu còn giúp Thẩm Khê một tay, một lúc sau cảm thấy
chuyện Thẩm Khê làm dường như không có liên quan gì đến bếp núc nên