- Con thấy mẹ ở trong bếp mặt đầy khói bụi, nên đã nghĩ liệu có thể
làm một cái bễ giúp mẹ thổi gió hay không, như vậy thì từ nay về sau mỗi
khi cần nhóm lửa mẹ sẽ không cần phải dùng miệng thổi lửa mới cháy
mạnh nữa, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian.
Chu thị tuy vẫn muốn đánh Thẩm Khê, nhưng lại cảm thấy nhi tử có
hiếu là chuyện tốt, nên vung chổi lên mà cũng không đánh nổi nữa.
- Đứa nhỏ ngốc, thứ mà người lớn còn không làm thì ngươi làm cái
gì? Còn không mau bỏ đồ đạc lại như cũ... Nếu chủ nhà nhìn thấy thì sao?
Thẩm Khê thấy lão nương không tức giận nữa thì bỏ cái bễ xuống,
cười khanh khách nói:
- Mẹ chưa dùng qua làm sao biết không dùng được? Con làm cho mẹ
xem. Mẹ xem nè, kéo cái này, kéo rồi lại đẩy một lần... Mẹ nhìn chỗ này
xem, có gió thổi ra này.
Chu thị vốn không tin nhi tử mình còn nhỏ tuổi thì có thể làm được cái
gì, nhưng nhìn sang thấy Thẩm Khê làm vài động tác mà lỗ hổng bên cạnh
quả nhiên có gió thổi ra, thổi bay không ít bụi trên mặt đất.
Đúng lúc này, cửa bên viện truyền đến tiếng nói chuyện, hóa ra là
Thẩm Minh Quân làm xong việc đã về, đi cùng còn có Lưu quản gia lúc
nãy đã đến.
Hai người vừa nói vừa đi vào, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Khê đang ở bên
này cặm cụi với cái bễ của hắn.
Thẩm Minh Quân thấy thê nhi đều ở trong sân viện, liền vội vàng giới
thiệu:
- Lưu quản gia, đây là nội tử của tôi, còn đây là nhi tử và dưỡng tức
của nó... Sau này chúng tôi sống ở đây, còn phải nhờ Lưu quản gia chiếu cố