chỉ khoanh tay đứng nhìn. Lúc Thẩm Khê chạy thí nghiệm cái bễ, Lâm Đại
đã đưa Chu thị vào trong viện tử.
- Nương, nương xem, không biết ca ca đang làm cái gì, chế tạo ra thứ
cổ quái như thế.
Thẩm Khê nghe thấy Lâm Đại mách lẻo từ xa.
Chu thị dặn dò:
- Nó nhỏ hơn con, con phải gọi nó là đệ đệ.
Ban đầu Chu thị cũng không nghĩ là chuyện gì lớn, nhưng vào đến
sân, thấy nhi tử cầm búa đập đập gõ gõ một cái thùng gỗ, nghĩ nó lại quậy
phá gì, liền nổi trận lôi đình quơ lấy cái chổi bên cạnh định đi qua đánh,
người chưa vào mà đã nghe thấy tiếng:
- Nơi này là chủ nhà cấp cho cả nhà chúng ta ở tạm, đồ đạc trong nhà
là thứ ngươi có thể tùy tiện đụng vào hay sao? Xem lão nương có đánh chết
ngươi không!
Thẩm Khê vội vàng đứng lên chạy ra mấy bước rồi mới quay đầu lại
giải thích:
- Mẹ, thứ con làm là cái bễ, mẹ đừng có chưa hỏi căn nguyên đã đánh
người chứ.
Chu thị cầm chổi, chỉ vào thùng gỗ thở hồng hộc:
- Vậy ngươi nói xem đây là thứ gì?
Thẩm Khê đi qua ôm cái bễ từ trên mặt đất lên, đi đến trước mặt Chu
thị khoe: