cảm khái nói:
- Tổ mẫu già rồi, ngay cả tiểu tôn nhi cũng không ẵm nổi, ôi...
Nhìn dáng vẻ tuổi già sức yếu của tổ mẫu, Thẩm Khê dối lòng nói: -
Tổ mẫu, người không già chút nào, con thấy thân thể của người còn khỏe
lắm đấy.
Thực ra lão thái thái năm nay mới hơn năm mươi tuổi, nhưng tóc đã
trắng xóa, cả mặt đầy nếp nhăn, so với người của đời sau, quả thật già hơn
nhiều.
- Tiểu tôn nhi thật biết nói lời ngon ngọt, ôi, lớn rồi... tôn nhi đều lớn
cả rồi, tổ mẫu sao có thể không già đây?
Thẩm Khê không muốn nói nhiều về vấn đề tuổi tác, liền cười nói: -
Tổ mẫu, tôn nhi cảm thấy người một chút cũng không già, tổ mẫu nhất định
sẽ sống lâu trăm tuổi.
Lão thái thái bật cười ha hả, vô cùng vui vẻ, ai không thích nghe lời
ngon ngọt? Huống hồ là lời mà tôn tử nói.
- Tổ mẫu, tôn nhi muốn nghe người kể chuyện trước kia.
- Ha ha, tiểu tôn nhi sao lại muốn nghe chuyện trước kia? Không phải
là đổi tính rồi chứ? Ta còn nhớ lúc trước con là người không thích nghe tổ
mẫu càm ràm nhất mà.
Thẩm Khê có chút ngượng ngùng cúi đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn lão
thái thái, nhếch miệng lộ ra một hàm răng nhỏ trắng: - Tổ mẫu, lúc trước
con không hiểu chuyện, tổ mẫu nếu có tinh thần, liền nói cho tôn nhi nghe
chút đi.