phần là nhà của Thẩm gia đấy, nhưng những thứ này đối với Thẩm gia lúc
đó mà nói cũng không là gì cả, con nói nhà chúng ta có giàu không?
- Tổ mẫu, những căn nhà đó từ đâu có được vậy? Thẩm Khê rất hiếu
kỳ.
- Thái gia gia của con từng là mệnh quan ngũ phẩm của triều đình, tuy
cuối cùng không lên được tri phủ tứ phẩm, nhưng con nghĩ đi, đó là quan to
ngũ phẩm, chưởng quản muối, lương thực và thanh lý quân tịch, phủ tuy
dân di của một phủ, quan lại của huyện chúng ta làm sao không kị nhà
chúng ta? Cho nên, chúng ta muốn mua nhà mua đất, tất nhiên đều được
tạo thuận lợi... thực ra đây không tính là gì, chỉ cần làm quan, con sẽ có thể
đem một lượng biến thành một trăm lượng, vòng đi vòng lại như thế, tiền
tài là vật ngoài thân, tất nhiên vào như nước. Con còn nhỏ, không hiểu
chuyện này lắm, đợi con lớn lên tự nhiên sẽ hiểu thôi.
- Khi đó Thẩm gia chúng ta rất hào phóng, kho lương thực của ta có
bảy nơi, năm được mùa, năm tai ương đều không nâng giá lương thực, cứu
tế hương dân, còn phát cháo. Huyện lệnh thường đến nhà chúng ta, nói là
thăm nhà, nhưng thực ra cũng là muốn nhà chúng ta giúp đỡ nhiều chút, vì
bọn họ mà lót đường làm quan, trong triều có không ít quan lớn từ huyện
chúng ta.
- Đáng tiếc, đại gia gia của con không nên người, đắc tội hết với đám
người này, bây giờ dứt hết liên lạc, ôi... bây giờ đừng nói đến huyện thành,
chỉ nói một mạch này của chúng ta, trừ mấy mươi mẫu ruộng đất ra, cũng
chỉ còn tòa đại trạch này thôi, cha con đến nhà khác làm công... con nhìn
xem, đã nghèo túng thành bộ dạng gì rồi?
Thẩm Khê biết thế giới này coi trọng thứ tự trưởng ấu, trưởng tử kế
thừa gia nghiệp là chuyện đương nhiên, cho nên không có gì nghi hoặc,
ngược lại cảm thấy chuyện này bình thường vô cùng.