Lập tức bà lại nhớ đến đại gia gia, cười nói: - Tiểu tôn nhi, đợi con lớn
rồi, nếu đại ca con không nên người đi vào con đường tà đạo, con không
cần phải khách khí, liền nhốt nó vào trong lầu gác, để nó tự suy nghĩ, có
người hỏi, thì nói tổ mẫu căn dặn. Năm xưa, nếu không phải mấy vị gia gia
con quá nuông chiều đại gia gia con, ông ấy cũng sẽ không sa đọa đến mức
không chừng mực.
Lại trò chuyện với lão thái thái hơn nửa canh giờ, Thẩm Khê thấy bà
đã ngáp vài cái có vẻ buồn ngủ không chịu được, liền đứng dậy cáo từ.
Lý thị xuyên qua rèm cửa, nhìn bóng lưng của Thẩm Khê biến mất,
sau đó quay đầu nhìn bàn thờ ở hành lang, lầm bầm nói: - Trưởng ấu có thứ
tự, nhưng đều là tôn nhi, chỉ cần là tốt cho Thẩm gia, có gì không ổn chứ?
- Thẩm gia đã ba đời chưa xuất hiện nhân tài rồi, cứ tiếp tục như vậy,
chỉ sợ bên trưởng phòng cũng không duy trì được mấy năm nữa rồi. Lão
già kia, năm xưa nếu ông biết tranh giành chút, ta đâu cần phải đi đến nước
này chứ?
Trên bàn thờ là bài vị của tổ tiên, cũng là xiềng xích cả đời của Lý thị.
...
Sau khi Thẩm Khê đi ra khỏi chính phòng của lão thái thái, trực tiếp
về nhà mình ở góc viện tây nam, thấy Chu thị đang quét dọn trong viện,
liền cười bước đến: - Mẹ ơi, không ổn rồi...
Chu thị thấy hắn trở về, lập tức ngẩng đầu hung hăng trừng hắn một
cái, ngữ khí tức giận nói:
- Đi đến nơi nào quậy phá rồi? Vừa về đã ồn ào.
Thẩm Khê cười ha hả, đi lên phía trước kéo kéo ống tay áo của Chu
thị, nói: - Mẹ, đại bá bị nhốt vào lầu gác, con không đọc sách được nữa rồi.