lão nương sẽ có thể mượn cớ đến thăm con, đến huyện thành... thăm con...
rồi...
Thẩm Minh Quân làm công ở Vương gia chính là ở huyện thành, lời
của Thẩm Khê, không chút lưu tình mà đâm phá: - Mẹ, mẹ là muốn đến
trong thành gặp cha con sao?
Chu thị lại trừng mắt, nói: - Đứa ngốc này, nhiều chuyện thật, có phải
ngứa da không?
Thấy bộ dạng dữ tợn của Chu thị, Thẩm Khê liên tục lùi hai bước,
cười nói: - Làm gì có? Mẹ yên tâm, sau này con học tốt, sau khi làm quan,
đừng nói huyện thành, một nhà chúng ta đều dọn đến tỉnh thành.
Chu thị nhìn dáng vẻ đắc ý của Thẩm Khê, cười cười một tiếng: -
Ngay cả chuyện đọc sách cũng còn mơ hồ, con đúng là biết nghĩ... cả đời
này của mẹ không có suy nghĩ gì khác, con chỉ cần thật sự có điểm nổi bật,
liền đưa cha và mẹ con đến tỉnh thành xem chút, xem xem tỉnh thành là như
thế nào, ta liền thắp hương bái phật ngay.
Ngữ khí của Thẩm Khê kiên định nói: - Mẹ, người yên tâm, con nhất
định sẽ nên người.
- Nhóc con... mẹ nên đi tìm tổ mẫu con, lấy lòng một chút...
Thấy nụ cười nịnh nọt cực kỳ trúc trắc trên mặt Chu thị, Thẩm Khê lắc
lắc đầu, kéo lấy nàng, nói: - Mẹ, người tốt nhất đừng đi nữa, lão thái thái
không muốn nhìn dáng vẻ này của người đâu.
Chu thị nghe vậy liền dừng chân, có chút hồ nghi nhìn Thẩm Khê, hỏi:
- Đứa nhỏ này, lúc nào trở nên thông minh rồi?