Thẩm Khê nghe vậy cả kinh, trên mặt lại mờ mịt: - Con luôn thông
minh vậy mà, mẹ, con nói cho mẹ nghe một bí mật, con là Văn Khúc Tinh
trên trời hạ phàm đấy.
Lời còn chưa nói xong, Chu thị liền kéo lỗ tai của Thẩm Khê, thở phì
phò nói: - Ranh con muốn hù lão nương? Từ xưa đến nay Văn Khúc Tinh
hạ phàm, đều là Trạng nguyên, tên nhóc như con tuổi còn nhỏ không học
cái tốt, lại dám ăn nói bậy bạ, xem lão nương thu thập ngươi như thế nào.
Thẩm Khê đau đến nỗi vội vàng đi cà nhắc, nghiêng đầu, hai tay nắm
lấy lỗ tai bị Chu thị nhéo, la lớn: - Mẹ, đừng nhéo nữa... đau a...
- Còn dám nói bậy bạ nữa không?
- Mẹ, con thật sự là Văn Khúc Tinh hạ phàm... a, đau quá.
- Tiểu tử thối, nếu con là Văn Khúc Tinh hạ phàm, thì ta chính là mẹ
của Văn Khúc Tinh! Khoác lác cũng phải suy nghĩ, có bản lĩnh con đi thi
Cử nhân cho lão nương xem, chỉ biết nói hươu nói vượn.
Trong miệng Thẩm Khê liên tục la đau, thấy Chu thị không có ý
buông tay, lúc này mới giơ hai tay đầu hàng: - Mẹ, con sai rồi, con sẽ
không dám nói bậy nữa, người nhanh thả ra đi... tai bị nhéo đứt rồi, sẽ
không làm Trạng nguyên lang được nữa, Trạng nguyên lang nào cũng anh
tuấn tiêu sái, người đừng hủy dung của con, hủy dung con rồi, đến lúc con
trai mẹ điện thí Hoàng đế thấy tiểu tử con xấu xí như vậy, làm sao cho con
làm Trạng nguyên...
Chu thị nghe vậy hầm hừ bỏ ra, mắng Thẩm Khê: - Tên khờ nhà
ngươi, Hoàng đế là người để ngươi chê trách sao, ngươi không muốn sống
nữa à?
Thẩm Khê sửng sốt, sau đó rụt cổ, lấy lòng nói: - Mẹ, vừa rồi con nhất
thời nói sai rồi, sau này không dám nữa.