Chu thị vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền một phen ném đi
cây chổi trong tay, sắc mặt thay đổi, thanh âm đột nhiên nhanh hơn: - Sao
con biết chuyện này?
Thẩm Khê bĩu môi nói: - Con tận mắt nhìn thấy đấy.
Chu thị cúi đầu nhíu mày hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lại nhặt
cây chổi lên, nói:
- Đứa trẻ khờ không tốt số, không được đọc sách, con còn mừng như
vậy? Đừng nói với mẹ là con không muốn đọc sách, lão nương đánh chết
con.
- Mẹ, con còn có một tin tốt muốn nói với mẹ đấy.
Chu thị lườm hắn một cái, hung tợn ngồi xổm xuống, nắm lấy mặt của
Thẩm Khê, uy hiếp nói: - Ranh con, mới bây lớn, mà dám trêu lão nương,
nói rõ ngay cho lão nương!
Thẩm Khê ai ai nha nha la thất thanh kêu đau, Chu thị buông tay ra,
lúc này Thẩm Khê mới bưng mặt nói: - Mẹ, tổ mẫu nói muốn chọn ra một
người trong bốn phòng, gửi đến tư thục ở huyện thành để đi học.
Chu thị nghe vậy hết sức vui mừng, tự mừng nửa ngày, mới hỏi: -
Con, con nói thật sao?
Thẩm Khê gật đầu nói: - Ừa, con còn vừa đi gặp tổ mẫu, tổ mẫu đã nói
rất nhiều chuyện cho con nghe, còn khen con có chí khí.
Chu thị hung hăng gật gật đầu, nói: - Nhưng đó là tư thục trong huyện,
cả đời này của mẹ, trước khi kết hôn đã đi qua huyện thành một lần mua đồ
cưới, sau đó đến Vương gia gặp cha con lại đi qua một lần, tổng cộng mới
hai lần... con nhất định phải nên người, con đến huyện đọc sách, sau này