- Gia nghiệp Thẩm gia to lớn như vậy, thực sự bị thua hết trong tay
của đại gia gia con, bây giờ, tuy rằng Thẩm gia chúng ta vẫn có chút sản
nghiệp, nhưng so với lúc trước, có thể nói là mặt trời sắp lặn, người đọc
sách cả bốn phòng cộng lại chỉ ít ỏi vài người, không ai trúng cử, mới dẫn
đến tình trạng hôm nay.
- Con người đại đường bá của nhà đại gia gia con đôn hậu, mười mấy
năm nay vì chấn hưng Thẩm gia, cũng coi như đã dốc hết sức, chỉ đáng tiếc
con người ông quá thật thà, thế cho nên Thẩm gia đến giờ không có khởi
sắc lớn, tuy nhiên đây cũng không trách đại đường bá của con được, ông ta
có phong phạm trưởng giả, Thẩm gia trong tay ông ta so với lúc trong tay
đại gia gia con, tốt hơn không chỉ gấp bội...
Thấy bộ dạng lão thái thái chìm sâu trong câu chuyện, trong lòng
Thẩm Khê cũng có chút thổn thức, lập tức đảo tròng mắt, cười nói: - Tổ
mẫu, đợi sau này tôn nhi lớn, nhất định giúp đại ca chấn hưng gia nghiệp.
Lão thái thái nghe vậy nhất thời không kịp phản ứng, sau khi ngây ra
một hồi, mới thoải mái cười lớn nói: - Đứa trẻ ngon, đứa trẻ ngoan, con có
chí khí, trong lòng tổ mẫu cũng được an ủi rồi.
Lời của Thẩm Khê thật sự khiến lão thái thái thay đổi cách nhìn về
hắn, điều khiến lão thái thái kinh ngạc không phải Thẩm Khê không trực
tiếp nói muốn mình chấn hưng gia nghiêp, mà là giúp trưởng tử trong nhà
chấn hưng gia nghiệp, ý nghĩa trong đó, mới khiến lão thái thái kinh ngạc.
Một mạch Thẩm gia ở Đào Hoa thôn này, nếu tổ phụ không muốn tách
ra, tổ mẫu tất nhiên kế thừa phu chí, muốn đem Thẩm gia kết thành một
đoàn. Tiểu nhi tử, đại tôn tử đều là mệnh căn của lão thái thái, đáng tiếc con
trai thứ của Lý thị, cũng chính là phụ thân Thẩm Minh Quân của Thẩm Khê
con người cứng ngắc bảo thủ, không được lão thái thái yêu thích, trưởng tử
và trưởng tôn liền trở thành mệnh căn của Lý thị.