cha của Dương Văn Chiêu, còn là chủ quán lớn của một hiệu thuốc ở phủ
thành thì chắc chắn sau này cậu sẽ là người kế nghiệp rồi.
Thẩm Khê kéo Dương Văn Chiêu lại, cười nói: - Ngày thường đệ ở
hiệu thuốc có hay học gì từ cha đệ không?
Dương Văn Chiêu ngẫm nghĩ chút rồi đầu lắc như lắc trống.
Thẩm Khê nói: - Vậy ta dạy đệ một chiêu, nhìn kỹ nhé!
Thẩm Khê đưa Dương Văn Chiêu đến bên bờ sông, ở trong bụi cỏ tìm
được một loại cỏ hơi độc, dùng tảng đá nghiền nát, ném từng chút một
xuống dòng suối. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy dưới dòng suối nhỏ có hơn
mười con cá vàng ươm bơi lại.
Thẩm Khê hô: - Mau cởi quần áo ra, ôm lấy cá.
Dương Văn Chiêu lập tức cởi quần áo ra đưa cho Thẩm Khê, lúc này
Thẩm Khê thật sự giống như trưởng giả đưa trẻ con đến sơn dã chơi đùa.
Hắn dùng cành trúc chống quần áo lên rồi ngăn đường chảy của nước lại.
Không bao lâu, những chú cá cảm nhận được trong đầm nước có chút
không ổn nên muốn chui ra khỏi đầm nước thì bị quần áo kia ngăn lại.
Thẩm Khê vứt cỏ xuống rồi thu miếng vải lại, mấy con cá vàng cứ vậy mà
chui vào.
Loại cá màu vàng này được người địa phương gọi là cá Đá Phiến, là
loại cá mà vùng Phúc Kiến thường gặp nhất, thịt tươi ngon.
- Về nhà thôi!
Thẩm Khê nói một tiếng, Dương Văn Chiêu mặc áo lên rồi vui tươi
hớn hở theo sau.