nhé!
Thẩm Khê nhìn vẻ mặt quyến luyến của Dương Văn Chiêu, dùng sức
gật đầu: - Được rồi, rảnh ta sẽ đến thăm đệ!
Dương Văn Chiêu lưu luyến nhìn thoáng qua cảnh vật bốn phía, sau
đó mới có chút thất vọng rồi nắm tay mẹ mình rời đi.
Thẩm Khê đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút mất mát và bùi
ngùi. Cảm giác này rất kỳ lạ, mặc dù hắn với Dương Văn Chiêu cách biệt
tuổi tác hơn hai mươi tuổi nhưng khi hắn cần bạn chơi cùng thì đã qua một
năm cũng chỉ có Dương Văn Chiêu mới thật sự làm bạn với hắn thôi.
Tình bạn thật là đáng quý, có lẽ chỉ có tuổi thơ với những đứa trẻ mới
là lúc không có tranh đấu, tâm địa. Đợi khi lớn lên rồi, nhỏ là gia đình, lớn
là triều đình, đều chìm trong những lừa gạt âm mưu. Nho gia chú trọng đến
trung dung nhưng thật sự làm được không được mấy người, mà nhiều hơn
cả đều là tranh quyền trục lợi.
Vì vậy, từ ý nghĩa nào đó mà nói, Dương Văn Chiêu đối với Thẩm
Khê, là mối quan hệ bạn bè không có bất kỳ lợi và hại gì.
Thẩm Khê cúi đầu, bỗng nhiên có một dục vọng vô cùng mãnh liệt là
muốn đi ra núi lớn. Đọc sách, khoa cử, làm quan, từ trong quan trường từng
bước thăng tiến, theo đuổi công danh. Nếu không được như thế thì cứ coi
làm thương nhân giàu có ở triều Đại Minh này thì vẫn thuộc tầng lớp thấp
trong xã hội, sinh tử khó lường, vận mệnh luôn nằm trong tay người khác.
Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, văn võ nghệ học thành tài;
ra ngoài là Tướng quân, vào triều là Tể tướng mới là tầng lớp phong lưu
trong xã hội này. Nếu không thì cũng giống như những con cá trong chậu
nước này, chỉ có thể bị vòng ở trong phạm vi nho nhỏ mà không thể ra
được biển rộng.