Hôm nay ở nơi này, trước mặt mọi người cúi đầu với mình, đây là chính là
khẳng định với nữ nhi, cũng là khẳng định với chình mình!
Vốn đang có chút bất mãn đối với việc hai người chưa làm hôn sự đã làm
tiệc đầy tháng. Nhưng Hiên Viên Vô Thương ở ngay trước mặt nhiều dân
chúng thiên hạ và hoàng thân quốc thích ngũ quốc, cho mình đại lễ này, còn
gọi "nhạc phụ đại nhân", vậy còn có thể chạy trốn được sao?
Nghĩ tới đây liền vội vươn tay ra đỡ hắn, cũng không khách khí nữa: "Vô
Thương đứng lên đi, nữ nhi bảo bối của lão phu giao lại cho ngài vậy. Nếu
ngài dám khi dễ nó, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngài đâu!"
Nói xong khẽ thổi râu một cái, một bộ dáng lão ngoan đồng. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam cười "Xì" một tiếng, cười hì hì nhìn cha mình. Gánh
nặng trong lòng này của cha mình là dư thừa rồi, Vũ Văn Tiểu Tam nàng
không khi dễ hắn đã không tệ rồi, tên này sao dám khi dễ nàng chứ? Được
rồi, trừ ở trên giường. . . . . .
"Nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế nhất định coi nàng như mạng!" Đây
là cam kết của hắn đối với Vũ Văn Cảnh Thiên, nhưng trên thực tế, nàng
đối với hắn mà nói, còn trân quý hơn sinh mạng của hắn rất nhiều!
"Tốt! Tốt! Lần này Tam nhi không có chọn lầm người!" Vũ Văn Cảnh
Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, cảm
giác cục tức mà mình kìm nén hơn một năm đã được phun ra rồi!
Những lời này vừa nói ra, có mấy người khẽ đổi sắc mặt.
Đặc biệt là Hiên Viên Ngạo, người từ lúc Vũ Văn Tiểu Tam vừa bước ra,
mắt lạnh của hắn cũng chưa từng dời khỏi người nàng. Nghe vậy, mặt lạnh
cứng đờ, mắt lạnh tràn đầy đau đớn khắc cốt. Những lời này, ai cũng nghe
ra được chính là nhắm vào hắn, nhưng hắn có thể trách ai? Chỉ có thể trách
mình không quý trọng hạnh phúc gần ngay trước mắt.