Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức cứng đờ, một mực trốn
tránh cặp mắt đang nhìn mình, không dám nhìn thẳng vào mắt lạnh của
hắn. Hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Thấy khuôn mặt kia cũng không
có biến hóa gì, chỉ là đội mũ trên đầu, khóe miệng giật giật: "Hiên Viên
Ngạo, ngươi đội mũ làm cái gì?"
"Khụ khụ. . . . . . Gần đây bị bệnh thương hàn rồi. . . . . ." Còn cố ý ho
khan mấy tiếng, gia tăng độ chân thật trong lời nói.
Vũ Văn Tiểu Tam khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Cũng sắp đến mùa hè rồi,
ngươi còn có thể bị bệnh thương hàn sao, thật có sáng ý!"
Người chứng kiến và người không biết sự tình, đều cười ra tiếng. Trong
nháy mắt, sắc mặt của Hiên Viên Ngạo càng thêm khó coi. Nữ nhân đáng
chết này, hình như lấy chèn ép hắn làm thú vui rồi!
Hiên Viên Vô Thương nhíu chặt mày kiếm, cặp mắt tà mị như hoa đào
nhíu lại, có thâm ý khác nhìn mũ đội trên đầu Hiên Viên Ngạo một chút.
Sau khi ẩn cư, hắn không quan tâm đến những chuyện này, hắn để cho
bọn Liên Vụ tra được cái gì, thì trực tiếp xử lý là được, không cần thông
báo cho hắn. Nhưng khi nhìn bộ dáng của Ngạo, hình như hắn đã bỏ xót
một số chuyện rất trọng yếu!
Tuy Vũ Văn Cảnh Thiên biết Hiên Viên Ngạo vì nữ nhi của mình mà đầu
bạc trắng, áy náy là có, nhưng nhiều hơn nữa vẫn cảm thấy hắn đáng đời!
Ban đầu Tam nhi rất yêu hắn? Hắn chẳng thèm ngó tới! Còn nháo đến đòi
bỏ vợ, giống như nữ nhi của Vũ Văn Cảnh Thiên hắn không lấy được
chồng! Đoạn thời gian đó làm hắn mất hết mặt mũi! Bao nhiêu đồng liêu
ngoài sáng trong tối cười nhạo hắn! Như thế nào? Hiện tại nữ nhi càng
ngày càng tốt nên đố kỵ, muốn đổi ý đúng không? Không có cửa đâu!
"Hoàng thẩm, người có nhớ người ta không?" Hiên Viên Triệt mắt to
ngập nước hàm chứa ai oán nhìn nàng, rõ ràng còn đang oán giận hàng chữ