Đặc biệt là A Cổ Đạt Mộc, cứ có cảm giác nàng có chút quen mắt, nhưng
đã gặp ở nơi nào lại không nói ra được, quấy đến hắn cực kỳ buồn bực!
"Được rồi, muốn ôn chuyện thì đi vào trong rồi nói!" Sắc mặt của Hiên
Viên Vô Thương đã khó coi đến nỗi không thể diễn ta bằng ngôn từ được
rồi. Sớm biết mời những người này tới sẽ làm nữ nhân này trở nên to gan
lớn mật như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không ăn no rững mỡ mà đi làm cái
tiệc đầy tháng này!
"Được! Được! Đi vào rồi nói! Trước cho ta nhìn hai tiểu ngoại tôn của ta
một chút!" Vũ Văn Cảnh Thiên vui vẻ nói, chạy về phía cửa, nơi hai đứa bé
được tã lót đỏ chót bao lấy.
Vui vẻ ra mặt, bộ dáng vui vẻ này làm sao giống tướng quân hơn 40 tuổi,
rõ ràng chính là một tiểu hài tử!
Chọc cho mọi người cười ha ha. . . . . .
Hiên Viên Ly cũng sải những bước lớn: "Để ta xem tiểu đường đệ của ta
một chút!" Dứt lời vui vẻ chạy tới bên kia.
Mọi người cũng đều đi tới vây xem, vẻ mặt tràn đầy sắc thái vui mừng. .
. . . .
"Hoàng thẩm, đứa bé này thật giống thẩm!" Hiên Viên Triệt chỉ vào Hiên
Viên Sở Cuồng, hoangdung_diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn quay đầu mở miệng
nói, rồi sau đó rất chăm chú nhìn tiểu Sở cuồng.
Mọi người chỉ thấy hai đứa bé đối diện có gương mặt như búp bê, hai
mắt lưu ly không nháy một cái, nhìn chằm chằm đối phương, nhìn cực kỳ
khôi hài!
Vũ Văn Tiểu Tam trợn trắng cả mắt, trần trụi coi rẻ hắn: "Nói nhảm! Ta
sanh đứa bé, không giống ta chẳng lẽ giống như ngươi sao!