Hiên Viên Vô Thương vừa nghe, cũng nhịn không được cười khẽ một
tiếng, quay đầu nhìn Công Tôn Trường Khanh. Lần đầu tiên cảm thấy hắn
không phải là người chướng mắt, môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một
nụ cười yếu ớt: "Công Tôn đại nhân quả nhiên không hổ là ngôi sao sáng
của giới văn học!"
Nụ cười này càng để cho không ít người mất hồn, cả nam lẫn nữ cùng
che cái mũi của mình, lo lắng máu mũi phun ra. . . . . .
Chỉ là Vũ Văn Tiểu Tam nhìn lâu nên đã miễn dịch. Người này nhìn rất
mê người, nhưng trên thực tế là một con hồ ly phúc hắc. Người nào dám
trêu chọc hắn, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo! Chỉ là nàng ngược lại nguyện ý
xui xẻo cả đời!
"Vương gia khen nhầm rồi! Cũng chỉ là người đời xem trọng thôi!" Công
Tôn Trường Khanh khách khí chắp tay.
"Được rồi! Xin các vị yên lặng! Yên lặng! Hoạt động hôm nay sắp bắt
đầu!" Liên Vụ bất đắc dĩ đứng ra nói mấy câu, nếu không còn không biết
Đình Vân hũ nút đó còn lề mề tới khi nào!
Lời này vừa rơi xuống, hoangdung_diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn dân chúng
ở cửa đều im lặng lại. Đáy mắt đều là khát vọng với vàng. . . . . .
Đình Vân cảm kích nhìn Liên Vụ một cái, càng ngày càng cảm thấy nên
giao cho Liên Vụ tới chủ trì mới đúng! Hơi vì sự vô năng của mình mà thở
dài một hơi ở trong lòng, rồi sau đó sải mấy bước lên phía trước. Người tới
rất nhiều, vì để cho tất cả mọi người nghe được, chỉ đành phải ở trong
giọng nói tăng thêm chút nội lực. . . . . .
"Đầu tiên, do tiểu thế tử và tiểu công tử nhà chúng ta mỗi người ném một
tấm vàng lá, nhặt được một tấm sẽ được tặng mười vạn lượng hoàng kim!
Còn 80 vạn lượng, sẽ do hạ nhân vương phủ ném dọc theo đường đi. Người
nào nhặt được thì sẽ cùa người đó! Nhưng mà hôm nay là ngày vui của phủ