nhiếp chính vương, nếu vì cướp đoạt vàng ở ngoài cửa mà đánh nhau, sẽ
hủy bỏ hoạt động ngay lập tức, các vị hiểu chưa?"
"Hiểu!" Dân chúng cùng nhau hô to, ở cửa này tụ tập vài chục vạn dân
chúng, từ cửa hoàng cung đẩy đến cửa thành. May mà đường phố này đã
mở rất rộng rãi rồi, nếu không đã sớm bị chen lấn đến chết rồi, cho nên
mấy trăm ngàn người đồng thời nói một tiếng "Hiểu" , vang dội đến suýt
nữa đâm thủng màng nhĩ của người ta.
Đình Vân dứt lời, liền cầm lên hai mảnh vàng lá đưa cho Vũ Văn Tiểu
Tam và Hiên Viên Vô Thương, đứa bé nhất định là không cầm nổi thỏi
vàng, nên chỉ có thể dùng vàng lá mỏng như cánh ve này thôi.
Hiên Viên Vô Thương cười khẽ cầm vàng lá trong tay đưa cho Hiên Viên
Sở Cuồng, mà Vũ Văn Tiểu Tam là bộ dáng cả người đau lòng khó chịu,
đem vàng lá thả vào trong tay tiểu Lạc thần.
Quay đầu len lén hỏi Hiên Viên Vô Thương: "Thương Thương, ta có thể
cũng cùng nhau giành vàng lá không?" Thật là rất đau lòng đó!
Dung nhan như cánh hoa đào tối sầm, cắn răng mở miệng: "Không thể!"
Vẻ mặt mỗ nữ như đưa đám quay đầu lại, cũng ngay lúc đó, tiểu Lạc
Thần ném vàng lá ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam tức giận đến nỗi hận không
được ném luôn đứa bé này ra! Đứa trẻ chết dầm này, chẳng lẽ không biết
mình có bao nhiêu đau lòng với khoản tiền kia sao? Nói ném liền ném,
hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on tên phá của!
Bởi vì hơi sức đứa bé không phải rất lớn, cho nên cũng không ném được
xa, để cho một người từng luyện võ dùng khinh công nhảy lên nhặt được.
Những người khác mặc dù không cam lòng, nhưng vì quy định của hoạt
động này, nên không dám đi tới giành tấm vàng lá trong tay người kia. Chỉ
đành phải mong đợi vàng lá trong tay Hiên Viên Sở Cuồng.