"Nữ nhân, đừng khóc! Hoàng thúc nhìn thấy sẽ cho là ta lại khi dễ
nàng!" Nhìn nàng khóc, trong lòng hắn cũng không chịu nổi.
"Có gì phải khóc, cũng không phải là bởi vì ta, ta mới không khóc!" Nói
thì nói như thế, nhưng nước mắt vẫn liều mạng tuôn ra ngoài.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tuy là cảm thấy hắn chọc
người ghét, nhưng vẻ anh tuấn và lãnh ngạo này, thế gian rất hiếm có. Ngắn
ngủn một năm, hắn đã thành bộ dáng này.
"Ừm! Không phải là bởi vì nàng, cho nên đừng khóc." Ngữ điệu vẫn
lạnh lùng như vậy, chỉ là bao hàm rất nhiều bi thương không muốn người
biết.
Nhưng một giây kế tiếp, nàng nhào vào trong ngực hắn, không tiếng
động khóc sụt sùi, lẩm bẩm mở miệng: "Hiên Viên Ngạo, thật xin lỗi! Thật
xin lỗi. . . . . ."
Thân thể cứng đờ, quả đấm không tự chủ nắm chặt lại, rồi sau đó ôm lại
nàng thật chặt. Một lần thôi, hãy để cho hắn phóng túng một lần thôi. . . . . .
Cho dù hắn biết, dù hắn ôm chặt hơn nữa, nàng vẫn không thuộc về hắn,
hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n nhưng hắn vẫn muốn ôm nàng
thật chặt, dù chỉ có một lần cũng tốt. . . . . .
"Đừng nói thật xin lỗi, đây không phải là lỗi của nàng!" Nhiều lúc, tình
cảm cũng chỉ là chuyện của một người, yêu hoặc không yêu, đều chỉ có thể
tự mình kết thúc. . . . . . Cho nên đây không phải là lỗi của nàng, không
phải!
Nàng lại giống như không có nghe được, chỉ một mạch nói: "Thật xin
lỗi! Thật xin lỗi. . . . . ."