Vì vậy mọi người rối rít tán thưởng nói rằng: thần đồng!
"Nhiếp chính vương điện hạ, tiểu thế tử thật là thần đồng!" Không biết
người nào nói một câu như vậy.
Những người khác bắt đầu phụ họa, quả thật vô cùng khó tin. Đứa bé
nhỏ như vậy, hoangdung_diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn sao có thể ngồi ổn định
được? Nếu không phải thần đồng, còn có thể là cái gì?
Mặt Hiên Viên Triệt cũng đầy sợ hãi thán phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của Hiên Viên Ly càng thêm cười như nở hoa, tiểu đường đệ thật thông
minh!
Khi những lời này vừa được nói ra, tiểu Sở cuồng chính là một bộ dáng
cực kỳ bất mãn nhìn mọi người. Sau đó cố gắng mượn lực muốn đi ra ngoài
từ trong ngực mẫu thân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tràn
đầy nghiêm túc, hình như muốn hướng mọi người chứng minh nó thông
minh hơn đại ca!
Vũ Văn Tiểu Tam ôm hắn không dám buông tay, lại thấy Hiên Viên Vô
Thương khích lệ nhìn nàng một chút, hơi do dự một lát, cũng đặt đứa bé kia
lên bàn.
Không ngờ tiểu Sở cuồng rõ ràng không có trầm ổn như tiểu Lạc thần,
thân thể nghiêng một cái, gục ở trên bàn, làm Vũ Văn Tiểu Tam sợ đến suýt
nữa ngất đi! Muốn ôm nhi tử trở về , lại bị Hiên Viên Vô Thương kéo lấy
tay, hung hăng trợn mắt nhìn người phụ thân không biết thương nhi tử này
một cái, quay đầu lại, khóe miệng giật giật. . . . . .
Chỉ thấy một con sâu lông hình dáng không rõ, ở trên bàn uốn rồi uốn.
Sau đó chảy nước miếng uốn éo bò đến con dấu làm bằng hoàng kim ở bên
cạnh. Tay nhỏ bé đưa ra, chụp lên phía trên kia. . . . . .
Yên lặng. . . . . . Yên lặng đến nghe thấy được tiếng thở!