Ngay sau đó, giọng nói trơn bóng như ngọc của Hiên Viên Mặc cũng
vang lên: "Hiên Viên Sở Cuồng - con của đệ tam đại thân vương Hi vương
gia của Hiên Viên đế quốc sẽ là tiểu thế tử của Hi vương phủ, thừa kế ngôi
vị thân vương, phong làm Cuồng Thân Vương!"
Ách. . . . . . Đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Tiểu Tam có chút không
hiểu nhìn Hiên Viên Vô Thương, hình như tất cả mọi người nơi này đều
hiểu, chỉ có một mình nàng không hiểu.
Hiên Viên Vô Thương mở miệng cười: "Con dấu bạch ngọc đó là con
dấu của nhiếp chính vương Dạ Mị đế quốc, mà con dấu hoàng kim đó là
con dấu cùa Hi vương gia Hiên Viên đế quốc. Để cho bọn nó tự mình bắt
vương tước kế tục, đến lúc đó cũng sẽ không trách bổn vương!"
Nhiếp chính vương, tương lai trọng trách rất nặng. Mà thừa kế thân
vương Hiên Viên đế quốc, chỉ cần nhàn hạ lĩnh bổng lộc vương gia, có thể
trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. Vừa lúc, Lân và Mặc đều ở đây, đây
cũng là nguyên nhân hắn muốn cho bọn họ bắt đồ vật vào hôm nay.
"Chàng thật đúng là nhìn xa trông rộng!" Vũ Văn Tiểu Tam liếc hắn một
cái, không khỏi chiêu đãi hắn một câu.
Sắc mặt nam tử cứng ngắt, hắn chỉ là sớm một chút giải quyết vấn đề
thôi mà, hoangdung_di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. sao nói giống như hắn rất
hèn hạ vậy?
Tiếp đó, tiểu Sở cuồng uốn tới uốn lui, đánh lên rất nhiều đồ vật, cuối
cùng ôm lấy một nén vàng, cười khanh khách không ngừng. . . . . .
Mặt mo của Vũ Văn Tiểu Tam ửng đỏ, lần đầu tiên cảm giác có chút
ngượng ngùng. Ngó người xung quanh mình đều là một bộ dáng cực kỳ im
lặng, nhìn bộ dáng con trai bảo bối của mình ôm nén vàng cười híp mắt,
càng thêm cảm thấy cực kỳ mất thể diện!