Cái gì cũng bị Hiên Viên Sở Cuồng bắt lấy, chỉ còn sót một cây bút lông
sói, một bàn cờ bạch ngọc, một quyển sổ sách và một thanh bảo kiếm chưa
ra khỏi vỏ.
Tiểu Lạc thần nhìn đệ đệ một chút, sau đó làm một tiểu bộ dáng thật bất
đắc dĩ. Vẻ mặt đau khổ lật tới lật lui, đánh lên những đồ còn lại mà mình
nhìn thấy.
Lần bắt đồ vật này đã quyết định Hiên Viên Lạc Thần bận rộn cả đời và
Hiên Viên Sở Cuồng hưởng thụ cả đời!
Vốn tưởng rằng trận bắt đồ vật này vì vậy mà hạ màn kết thúc. Ai ngờ
tiểu Sở Cuồng đang cười híp mắt ôm vàng, chợt nhìn thấy bên cạnh một vị
đại thần dắt một đứa bé gái phấn điêu ngọc mài. Khóe miệng của nó liền
rơi xuống một giọt chất lỏng trong suốt, ôm nén vàng, uốn éo về phía bé
gái kia. . . . . .
Đa số mọi người vẫn không rõ nó muốn làm gì, nhưng mà đối với những
người hiểu rõ đức hạnh của Vũ Văn Tiểu Tam thì đã nhìn ra, trong những
người nhìn ra được tự nhiên cũng bao gồm bản thân Vũ Văn Tiểu Tam. Đi
nhanh mấy bước lên phía trước, vội vàng ôm tiểu Sở cuồng ôm lên, tránh
phải bị mất mặt xấu hổ.
Hiên Viên Sở Cuồng không thành công đến được bên cạnh bé gái kia, lúc
này liền gào khóc lớn lên, khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, mở
miệng cười: "Sở Cuồng có thể là đói bụng rồi, bổn vương phi dẫn nó tới
chỗ bà vú bú sữa!"
Mọi người đều gật đầu cười, đứa bé đói bụng nên khóc là rất bình
thường. . . . . .
Vì vậy, trong đôi mắt của mỗ hài tử hàm chứa lệ quang, từng tiếng khóc
thê thảm vang vọng cả đại điện, vẻ mặt không buông, nhìn đứa bé gái đáng