ngực của chính mình .
Hiên Viên Vô Thương sau khi nghe xong, ngu ngơ một phen, rồi sau đó
nhẹ cười ra tiếng: "Được , Tam nhi!"
Nha, bán bánh ngọt ! . . . . . . Nghe soái ca gọi tên chính mình , thật hạnh
phúc a! Mỗ nữ thậm chí có một loại áo giác thành tiên .
Lại cảm thấy so đo, soái ca này đẹp trai lại nhiều tiền , nàng hôm nay
nhất định phải cua thành công mới được ! Nhướng mày, chính mình kiếp
trước theo đuổi soái ca luôn thất bại , lần trước thổ lộ với Hiên Viên Mặc
cũng thất bại , chẳng lẽ là do mình luôn luôn quá dũng cảm ? Nếu không
lần này thay đổi chiến thuật thử xem? Như thế. . . . . . Theo đuổi soái ca này
nhất định phải. . . . . . Như vậy. . . . . . Lại như vậy. . . . . .
Tiếp theo mỗ nữ dưới ánh mắt nhìn kỹ mà không hiểu gì của Hiên Viên
Vô Thương , tự lo gật đầu!
Rồi sau đó, Vũ Văn Tiểu Tam khó xử ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ánh
mắt tỏa ra sao, tiếp theo lại cúi đầu âm hiểm cười một phen. . . . . . Rồi sau
đó lại nâng lên đầu, ánh mắt tỏa ra sao, lại cúi đầu âm hiểm cười một phen.
. . . . .(TT-TT)
Như vậy lặp lại nhiều lần, dù là Hiên Viên Vô Thương cũng có chút chịu
không nổi: "Tam nhi đang cười cái gì?"
Vũ Văn Tiểu Tam lại ngẩng đầu, thẹn thùng e lệ xem xét hắn, chuẩn bị
mở miệng, tựa hồ lại có chút xấu hổ, rồi sau đó khó xử cúi đầu. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương sau đầu xẹt qua một đám quạ đen , vị vương phi
này của Ngạo có phải não đại có phần ..hay không . . . . . . Bộ dáng ra vẻ
khó xử kia , thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.