Nghĩ xong, mang theo nô bộc và tỳ nữ hấp tấp đi về hướng Trường Sinh
Điện. . . . . .
. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đang ngủ, chợt nghe một âm thanh trẻ con khóc vang
dội, đột nhiên thức tỉnh! Giật mình ngồi bật dậy ở trên giường, mồ hôi lạnh
đã thấm ướt toàn thân, nhìn xung quanh một chút, lau mồ hôi trên trán, thì
ra là mộng!
"Thương Thương!" Có chút kỳ quái, mỗi lần khi nàng tỉnh dậy, đều có
thể nhìn thấy khuôn mặt kia xinh đẹp kia, sao hôm nay lại không thấy hắn,
chạy đi nơi nào rồi?
Không lâu lắm, Tiểu Nguyệt vững vàng đi vào: "Tiểu thư, vương gia
mang theo tiểu công tử ra cửa, ngài có chuyện gì không?"
Tiểu Nguyệt cố gắng để cho sắc mặt mình có vẻ tự nhiên một chút,
vương gia nói chuyện này tạm thời không thể để cho tiểu thư biết, nàng
cũng cảm thấy tiểu thư biết cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể lo lắng
thêm thôi, cho nên cũng không nói.
Vũ Văn Tiểu Tam nhíu nhíu lông mày, tình huống giật mình này có chút
quen thuộc. Lần trước lúc đánh giặc, cũng tỉnh lại nhưng không nhìn thấy
Thương Thương, Hiên Viên Ngạo nói hắn trở về Hiên Viên đế quốc rồi.
Nghĩ tới lắc lắc đầu, thật là thần kinh mà, không có việc gì nghĩ đến
chuyện kia làm gì?
Xốc chăn đứng dậy, nhìn Tiểu Nguyệt một chút: "Có nói lúc nào thì trở
lại không?"
"Không có! Nhưng chắc không lâu sau sẽ trở lại , tiểu thư ngài không
cần lo lắng, vương gia lớn như vậy rồi, còn có thể đi lạc hay sao?" Tiểu