Mỗ nữ ngẩng đầu lên, ủ rũ nhìn hắn: "Ta không biết đường… "
Mồ hôi rơi… "Đứng lên đi !", mồ hôi túa ra đầy đầu dẫn đường cho
nàng, cái này nữ nhân ‘đầu đất’(*) này, đường đi cũng không biết, còn xì
xoẹt xông ra, thật khiến hắn im lặng đến cùng cực!
Vũ Văn Tiểu Tam đi theo bên cạnh hắn, có chút ngượng ngùng mở
miệng: "Hiên Viên Ngạo, hôm nay cám ơn ngươi !" - Nếu không nhờ hắn,
chỉ sợ mình nhảy xong cái điệu múa đó cũng ngã quỵ ở đại điện rồi, nghĩ
kỹ một chút thì mình luôn làm hắn giận đến gần chết, hắn còn chạy đến
giúp nàng, khó tránh khỏi cảm thấy ấy ấy. . . . . .
"Ngươi là vương phi của ta.", bảo vệ ngươi là cần thiết - không định nói
ra nửa câu sau, nhưng vẫn thấy có phần không được tự nhiên, mặt sắt kiên
cường có hơi ửng hồng. (mặt sắt: vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn)
Không ngờ lời này lọt vào lỗ tai của Vũ Văn Tiểu Tam…. khá là thuốc
súng nha, biết ngay mà, hắn lại sợ vầng hào quang mình là vương phi của
hắn sẽ che mất mặt mũi của hắn, nhìn mà xem, mặt cũng đỏ lên vì tức kìa!
Hừ, cái đồ nam nhân hẹp hòi!
Hiên Viên Ngạo khóe mắt dư quang xem xét nét mặt của nàng, lại thấy
nàng biểu lộ dáng vẻ tức giận, trong bụng biết rõ là nàng hiểu sai ý, nhưng
khó mà giải thích, cũng vì lời nói không diễn đạt hết ý nghĩ của bản thân
mà có chút phiền muộn. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương đi theo phía sau bọn họ, trên mặt kia vẫn còn nụ
cười xinh đẹp, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt . . . . . .
Đến Ngự Hoa Viên, lực chú ý của mọi người cũng dời đi tới đây, Thái
hậu mở miệng cười: "Tam nhi tỉnh rượu rồi à?"
Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng cười, dường như rất xin lỗi lên
tiếng: "Mẫu hậu, thật xin lỗi, thần tức thất lễ, người sẽ không tức giận chứ