Phượng Phi Yên nhíu lông mày nhìn Hiên Viên Vô Thương, mới vừa rồi
hắn nói ở trong điện buồn bực, rồi chạy ra ngoài, mình cũng đi ra ngoài
nhưng không trông thấy bóng dáng hắn, vậy mà bây giờ lại thấy đi theo bọn
họ quay về đây… Đáy mắt dâng nhiễm vài tia rét lạnh nhìn Vũ Văn Tiểu
Tam đang trò chuyện với Hiên Viên Ly, cặp mắt xếch kia xẹt qua chút thâm
ý.
Long Tử Nghiên đắm đuối đưa tình nhìn Hiên Viên Vô Thương, trong
đôi mắt đẹp kia đã không dung nạp được bất luận bóng dáng của kẻ nào
khác. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đang hí hửng trò chuyện với Hiên Viên Ly, chợt Hiên
Viên Triệt cắm đầu vào, nhìn nàng, rồi sau đó thanh âm mềm mại yếu ớt
vang lên: "Hoàng tẩu, người phải giúp người ta nha. . . . . ."
"Híc… Giúp ngươi cái gì ?" - Vũ Văn Tiểu Tam có chút buồn bực nhìn
hắn, không biết vì sao, bây giờ khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt cũng chẳng
còn bao nhiêu tâm tình thưởng thức, trong lòng nàng bởi vì Hiên Viên Vô
Thương cái người thối nát đó mà trở nên rất buồn bực!
Hiên Viên Triệt hít mũi một cái, có chút uất ức mở miệng: "Mẫu hậu cho
phép người ta chọn phi, người ta không muốn chọn… Đại hoàng huynh
cùng Tam hoàng huynh đều không giúp người ta, người ta cũng chỉ còn biết
cầu xin hoàng tẩu thôi, hoàng tẩu thông minh nhất, ngươi nhất định có biện
pháp, đúng không ?"
Hiên Viên Ly im lặng nhìn hoàng huynh của mình, làm cái gì vậy? Tự
nhiên giả trang đáng yêu, thật vô sỉ!
Không thể không nói, “không muốn chọn phi” – câu nói này của Hiên
Viên Triệt làm cho Vũ Văn Tiểu Tam nghe được thật vui mừng, mà câu
ngợi khen kia lại làm cho nàng không tự chủ được lâng lâng phơi phới,