vươn tay sờ sờ đầu của hắn lần nữa: "Chuyện này cứ giao cho hoàng tẩu !
Nhưng mà sau này ngươi nghĩ sẽ cám ơn ta như thế nào hả ?"
Sặc… Khóe miệng của tiểu mỹ nam co quắp, nhìn tay nàng đặt ở trên
đầu của mình, lại nói, có thể không cần luôn sờ đầu của hắn hay không, hắn
cũng không phải là đứa bé nha!
Mím mím môi… "Việc này, hoàng tẩu muốn người ta cám ơn ngươi thế
nào đây ?"
"Lấy thân báo… " - Đồng ý không? Lời hẹn định còn chưa nói ra liền bị
một tiếng lạnh lẽo cắt ngang: "Triệt, ngươi rất rỗi rãnh hả?"
Híc….. Hiên Viên Triệt nhìn sang Hiên Viên Ngạo, một bộ dáng sợ sệt
nuốt nước miếng ực ực, tự giác mà tránh ra.
Vũ Văn Tiểu Tam mặt đen lại quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo: "Ta nói có
phải ngươi có tâm bệnh hay không? Vì sao cứ phải có thái độ này với đệ đệ
của ngươi ? Hắn là thân đệ đệ (em trai ruột) của ngươi đó! Ngươi nha,
ngoại trừ khi dễ đứa bé, ngươi còn có thể làm được cái gì hả?"
Lúc này ánh mắt của mọi người cũng quay lại, trong lòng Hiên Viên
Ngạo một lần nữa toát lên sự kích động muốn một tát đánh chết nữ nhân
này! Hắn vì sao lại coi trọng nàng chứ ? Thật là gặp quỷ!
Hiên Viên Mặc nhìn nhìn Hiên Viên Ngạo, lại ngó ngó tên Hiên Viên
Triệt kia trong mắt đang có nụ cười hả hê, có phần bất đắc dĩ ho nhẹ một
tiếng, rồi sau đó mở miệng: "Được rồi, mọi người đến đông đủ, ‘thưởng hà
yến’ bắt đầu đi!"
(thưởng hà yến: yến tiệc ngắm hoa sen)
Nói xong liền dẫn đầu đi lên trên cầu dài đến trăm mét ở trong Ngự Hoa
Viên, phía trên đã bày xong nghi thức, chờ mọi người bước lên an tọa. . . . .