Nhìn hoa sen trong ao vẫn chưa phải là hoa sen thời kỳ rực rỡ, đa số đều
mơ hồ có phần im lặng… Hoa sen này vẫn chưa nở, lấy cái gì mà “ngắm
hoa sen” chứ… Tuy biết Thái hậu có dụng ý khác, nói là ngắm sen, kỳ thực
là để cho Thất vương gia chọn phi, thế nhưng lý do cũng thật sự là. . . . . .
Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Mặc vỗ tay một cái, lập tức dòng nước
trong ao bắt đầu dâng lên, ngay sau đó, đóa đóa hoa sen lấy tốc độ mắt
thường có thể nhìn thấy được, từ từ nở ra. . . . . .
Phượng Phi Yên có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Hiên Viên hoàng, không
biết đây là. . . . . ."
Hiên Viên Mặc giương môi cười một tiếng, mở miệng: "Mẫu hậu muốn
thưởng thức hoa sen, hoa không nở chẳng phải là mất hứng sao ? Trẫm cố ý
sai người đi tới Thiên Trì Thánh Thủy, lấy dòng nước ấm thúc đẩy hoa nở,
không biết mẫu hậu có hài lòng với phần lễ vật mừng thọ này của nhi thần
?"
Thật ra thì quà tặng của hắn chủ yếu vẫn là cây Hải Đường kia, đây chỉ
là thứ yếu, nhưng hiện tại Hải Đường bị người nào đó trộm mất rồi, hắn
cũng chỉ có cái này để thu được một tiếng cười của mẫu hậu mà thôi. . . . . .
Thái hậu thấy những bông hoa kia không nở, vốn có chút hậm hực,
nhưng lại thấy Hiên Viên Mặc đúng là có thể vì nàng mà suy nghĩ chu đáo,
cũng rất cảm động nhìn hắn một cái, ngữ điệu như đùa giỡn vang lên:
"Hoàng đế có tâm, ngược lại đã giúp ai gia có được một cuộc vui trọn vẹn
!"
"Mẫu hậu thích thì tốt !" - Hiên Viên Mặc khẽ cười gật đầu một cái,
nhưng trong lòng vẫn là bội phần hậm hực!
Như thế, cái yến tiệc Thất vương gia chọn phi coi như là bắt đầu. . . . . .