.
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Vô Thương, lại thấy
hắn và Long Tử Nghiên hai người không biết ở tại bên đó nói những gì,
trên mặt còn treo lên một nụ cười chướng mắt, rất tức giận quay đầu lại,
thân thiết kéo cánh tay của Hiên Viên Ngạo. . . . . .
Mỗ Vương gia sững sờ, có chút khó hiểu nhìn nữ nhân thình lình bộc lộ
nhiệt tình, sau đó nhìn thấy tình huống hoàng thúc bên kia, nội tâm có chút
mất mát, ngay sau đó lại thấy thoải mái, mặc kệ là vì cái gì, dù sao hiện tại
nàng đang bám vào hắn không phải sao?
Hiên Viên Vô Thương nhìn một màn này, giận đến suýt nữa khạc ra một
ngụm máu tươi!
Mới vừa rồi, Long Tử Nghiên chào hỏi với hắn, hắn vốn không để ý đến,
nhưng nhìn ánh mắt kỳ dị của Phượng Phi Yên ở bên này, vì vậy mới khách
sáo thi lễ với Long Tử Nghiên, hy vọng có thể nhờ vào đó bỏ đi những ý
niệm buồn cười kia của Phượng Phi Yên, gả cho nữ nhân kia làm hoàng
phu ? Hơn nữa không phải là nữ nhân mà hắn thích, đùa gì thế!
Xử lý cái vị công chúa Long Tử Nghiên này, hiển nhiên so với xử lý nữ
hoàng một nước thì đơn giản hơn nhiều. Không ngờ vừa đúng lúc để cho
nha đầu kia nhìn thấy! Thật là hắn có lý mà không nói ra được!
Nhìn xem nàng còn kéo cánh tay của Ngạo, lại càng làm cho lồng ngực
hắn như bị đe nén có chút không thở nổi, cực kỳ khó chịu!
Dĩ nhiên, tâm tình không tốt trừ hắn ra còn có Nguyệt Vô Hạ, kia, cặp
mắt thuần khiết hung hăng nhìn chằm chằm vào cái tay kia của Vũ Văn
Tiểu Tam, hận không thể lườm thành cái lỗ thủng . . . . . .
Đi lên trên cầu, mọi người ngồi xuống chỗ của mình. . . . . .