"Bùi Tử Như ? Chính là đệ nhất tài nữ của đế quốc Hiên Viên ta ? Đến
đây, nói một chút coi thơ như thế nào ? Ai gia cùng mọi người giám định
thưởng thức !" - Thái hậu tâm tình đã tốt vô cùng, nhi tử của mình có thể
khiến cho nhiều nữ tử ưu tú như vậy tiến lên tranh đoạt, nàng làm mẫu
thân, tự nhiên cũng là kiêu ngạo quá xá!
"So với Tam vương phi, thần nữ không thể coi là đệ nhất tài nữ !" - Lời
này của Bùi Tử Như ngược lại là thật lòng, so với Tam vương phi kia đứng
đầu về tửu thi, còn có “bảo tháp thi” vừa nãy thật đặc biệt, nàng quả thật so
ra kém hơn, xưa nay có thể làm ra thơ hay là không ít, nhưng có thể làm ra
thơ hay lại sáng tạo ra thể thơ mới, về mặt giá trị văn học, người trên văn
đàn đều biết, cho nên nàng tự nhận không sánh bằng.
Nhưng so với hai người mới vừa nãy, nàng vẫn còn có chút tự tin ! Lại
mở miệng: "Nhược Da khê bàng thái liên nữ, tiếu trích hà hoa cộng nhân
ngữ. Nhật chiếu tân trang thủy để minh, phong phiêu hương duệ không
trung cử. Ngạn thượng thùy gia du dã lang, tam tam ngũ ngũ ánh thùy
dương. Tử lưu tê nhân lạc hoa khứ, phong thử lộ trù không đoạn trường.”
(Thái liên khúc –Lý Bạch)
Dịch thơ:
Mấy cô hái sen ven suối Nhược (Da), người nói người cười bẻ hoa sen.
Nắng chiếu phấn mới rọi đáy nước, gió lay tà áo hương bay lên.
Mấy chàng nhà ai giỡn trên bờ, chụm năm chụm ba lẩn cành dương
(liễu).
Người đi hoa rơi ngựa tía hí, đường vắng lần khân cảnh xé lòng (Khúc
hát hái sen – Lý bạch).
Thơ này cũng thật hay ! Thái hậu sau khi nghe xong, nhất thời hẳn là có
hơi khó để lựa chọn. . . . . .