của tiên đế, từ trước đến giờ vẫn nhận được mọi sự tôn sùng, địa vị cao quý
không cần nói cũng biết.
Thái hậu vừa nghe, hẳn là có chút hoài niệm: "Chẳng lẽ là nha đầu Tân
Nguyệt ? Thật đã nhiều năm không gặp! Cách đây vài ngày Ai gia còn nhắc
tới đấy !"
"Vậy, Tân Nguyệt phải đa tạ Thái hậu quan tâm rồi !" - Mộc Tân Nguyệt
nói xong cười đến vui sướng.
Rõ ràng tâm tình của Thái hậu cũng không tệ, mở miệng nói: "Tân
Nguyệt mới vừa rồi không phải nói có được thơ hay sao? Nói cho mọi
người nghe một chút, Mộc Hầu gia năm đó là một đại tài tử của đế quốc
Hiên Viên ta, tiểu tử Thanh Y kia cũng hăng hái không chịu thua, chắc hẳn
Tân Nguyệt sẽ không kém!"
Mộc Tân Nguyệt cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng: "Thiệp giang
ngoạn thu thủy, ái thử hồng cừ tiên. Phàn hà lộng kì châu, đãng dạng bất
thành viên. Giai nhân thải vân lý, dục tặng cách viễn thiên. Tương tư vô do
kiến, trướng vọng lương phong tiền."
Dịch:
Qua sông đùa thu thủy (nước mùa thu, nghĩa bóng chỉ đôi mắt người phụ
nữ), yêu kia sen hồng tươi.
Víu sen lấy giọt châu(sương đọng thành giọt ở trong búp sen), dập dềnh
không được tròn.
Người đẹp trong mây tía, muốn tặng trời xa cách.
Tương tư vì không gặp, sầu ngắm trước gió lạnh.