rất hâm mộ thơ của Triệu Hỗ (810-856), biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa
Linh Nham, Thường bèn đến trước đề hai câu thơ. Hôm sau, Triệu đến,
thấy bài thơ dở dang, liền đề thêm hai câu nữa, thành một bài thơ tứ tuyệt
rất hay)
Cũng may đúng lúc đó Thái hậu mở miệng: "Bùi đại nhân cũng nói thơ
này của Tam nhi làm rất tốt, Tam nhi cũng không cần khiêm tốn nữa, không
biết còn có người nào cho ra câu hay nữa không ?" - Thái hậu nói xong,
quét ánh mắt mong chờ về phía chúng quý nữ.
Đang lúc này, mỗ nữ tử áo trắng đứng dậy: "Bẩm Thái hậu, thần nữ nghĩ
ra mấy câu, mặc dù không được mới mẻ độc đáo so với Tam vương phi,
nhưng lấy ra tiêu khiển cũng rất tốt !"
Lời lẽ khiêm nhường, thế nhưng trên khuôn mặt đều là thần thái tự tin,
thể thơ của Tam vương phi tuy là nhất tuyệt, nhưng nội dung lại không coi
là cực hay, nàng ở trong phủ của mình nghiên cứu vô số câu thơ, nghiên
cứu lâu như vậy, có thể nào dễ dàng bị hạ thấp đi.
"Tốt ! Nói một chút coi !" - Thái hậu bộ dáng say mê cuồng nhiệt.
"Hà diệp ngũ thốn hà hoa kiều, thiếp ba bất ngại hoạch thuyền dao,
tương đáo huân phong tứ ngũ nguyệt, dã năng già tức mỹ nhân yêu."[2] -
Nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt kia lại quấn ở trên người của Hiên Viên
Triệt, quan sát vẻ mặt của hắn, lại thấy hắn ngáp miệng tỏ vẻ không hứng
thú lắm, nội tâm thấy có chút thất bại!
[2]Tạm dịch:
Lá sen năm tấc hoa sen mềm,
kề sóng không ngăn thuyền lay động,
gió tháng tư tháng năm đưa tới hương cỏ thơm,