Cái này nói là một bài thơ, kì thực là hai bài, câu sau so với câu trước
nhiều hơn một chữ, mặc dù không được coi là danh ngôn, ngược lại mới
mẻ độc đáo cực kỳ, thực sự rất có ý và cảnh, "ngọc bàn băng thanh huy
quang sái" , "Thiên Địa Nhân gian tẩu phồn hoa" , đều là những câu hay!
Ba chữ "thưởng hà hoa" (ngắm hoa sen) cũng làm cho bài thơ này không
đến nỗi lạc đề.
Mọi người cũng cùng khen ngợi "hay!" , "hay!" . . . . . .
Bùi Mộc Thanh đáy mắt nổi lên ánh sáng say mê cuồng nhiệt, rất kích
động đứng lên: "Thơ này của Tam vương phi rất có ý cảnh, cũng đặc biệt
chặt chẽ, không biết thể thơ này có thể gọi tên gì?"
"Bổn vương phi muốn đặt tên là “bảo tháp thi”, không biết đại nhân nghĩ
như thế nào ?" – Mỗ nữ ở trong lòng liều mạng trợn trắng mắt, trên mặt còn
phải làm ra vẻ “ta rất bình tĩnh”, lại nói, tuy nói đến nơi này sao chép của
người khác rất có thể diện, có sĩ diện nhưng lại không có ai cho nàng tài
lộc, thể diện có công dụng cái đầu bòi ý ?
Bùi Mộc Thanh tỉ mỉ suy ngẫm, rồi sau đó hai mắt tỏa sáng, mở miệng
khen: "Thật xác đáng ! Uổng cho lão phu tự xưng là tài trí hơn người, so
sánh với Tam vương phi thật là không đáng giá để nhắc tới ! Không đáng
để nhắc tới !"
So với ta, ngươi đương nhiên không đáng nhắc tới rồi! Vũ Văn Tiểu Tam
rất muốn ném ra một câu như vậy, nhưng xét thấy tình hình bây giờ không
phải là thời điểm thích hợp cho nàng tự sướng, vì vậy khách khí nói: "Đại
nhân quá khen, chỉ là chút tài mọn, sao có thể đủ để nói tới! Cũng chỉ là
“tung gạch nhử ngọc”(*) thôi !" - Làm ơn đi, có thể đừng nhắc tới nữa có
được không, không thấy hôm nay tâm tình của ta không tốt sao?
(*)tung gạch nhử ngọc: Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc
tranh luận bổ ích. Dựa theo tích thi nhân thời nhà Đường là Thường Kiến